thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mưa phong bì

 

 

MƯA PHONG BÌ

 

5 giờ 25 giây sáng ngày 5 tháng 15 năm 2025,[*] ở cõi cực bắc của trái đất, lạnh lẽo và băng giá, một người đàn ông bước ra phố Giấc Mộng Xưa, có lẽ là người đầu tiên ra khỏi nhà vào giờ đó, anh ta nhìn thấy một cái phong bì trên đường. Không rõ anh ta có phải là người đầu tiên của cái thành phố này ra khỏi nhà không, điều này khó nói lắm. Khu phố của anh ta vắng tanh, nhưng chưa hẳn là ở những nơi khác mọi người còn ngủ. Cái phong bì to và có vẻ nặng. Anh ta chạy tới nhặt nó lên. Phong bì không dán kín, chỗ người gửi đề tên Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Tham Nhũng, và người nhận là Bộ Trưởng Bộ Kìm Hãm Văn Hoá. Anh nhớ ra rằng theo tổng kết của báo chí thì thành tích của ông Bộ trưởng Bộ Tham Nhũng thật to lớn. Trong suốt cả nhiệm kỳ ông ta đã đưa đất nước lên đến hạng thứ ba trên toàn thế giới về mức độ tham nhũng, thật là một vị trí cao đẹp, không một Bộ trưởng Bộ nào khác có thể mơ tới một vị trí cao như vậy trong bất kỳ một bảng xếp hạng nào. Còn thành tích của ông nhận phong bì cũng rất tráng lệ. Ông giúp dân tộc này tụt hậu thêm khoảng mấy trăm năm nữa về mặt văn hoá. Dán mắt vào cái phong bì, anh công dân không nén nổi tò mò, mở ra. Tim ngừng đập mất nửa giây. Toàn là đô-la. Qua phút xốn xang, anh ta tìm một góc khuất để chắc chắn là không ai nhìn thấy, rồi ngồi đếm cái nội dung của phong bì. Năm trăm ngàn đô. Anh ta run rẩy vì sung sướng. Kiếp này mình thoát phận nghèo rồi. Nhưng chưa dứt cơn hoan hỉ, anh ta lại run rẩy vì sợ hãi. Nhỡ cảnh sát phát hiện ra thì sao? Ngồi tù như chơi. Anh ta cắm mặt xuống đống rác mà người quét vệ sinh đêm qua bỏ sót, nhìn những cái túi ni lông dơ bẩn hòng tìm một câu trả lời, hòng tìm một sự đồng loã cho lựa chọn của anh ta. Lảo đảo trong cơn mộng du, anh ta trở về nhà, trí não vẫn còn đủ tỉnh táo để khiến anh ta nhét cái phong bì vào cạp quần, vừa đi vừa ôm bụng, phòng có gặp hàng xóm thì để họ tưởng là anh ta đau bụng. Về đến nhà anh ta đổ úp xuống giường, lấy bụng đè lên cái phong bì quý. Cần tìm một chỗ để giấu cái phong bì trước khi đi đến quyết định. Bụng bảo dạ hay là mình cứ chờ vài hôm xem báo chí có nói gì đến vụ này không, cảnh sát có lên chiến dịch tìm kiếm của rơi này không. Nếu sau đó thiên hạ không động tĩnh gì thì anh ta sẽ chia nhỏ món này và gửi nhiều sổ tiết kiệm ở nhiều ngân hàng khác nhau. Rồi ung dung tận hưởng số phận may mắn.

Anh ta giấu cái phong bì dưới hộp các-tông đựng đồ cũ, toàn là những thứ đồ không còn bao giờ dùng đến, nhưng cái tính phòng xa và tiếc của khiến anh ta không vứt đi được. Một kế nghi binh theo kiểu Khổng Minh. Sẽ chẳng ai ngờ được. Xong xuôi anh ta lại ra khỏi nhà. Lần này ghé vào một hàng phở đã có lác đác vài người, ăn một bát phở với cảm giác như vừa sau cơn bệnh nặng.

Buổi chiều trên đường đi làm về anh ta mua một tờ An toàn vũ trụ. Ngay trên trang nhất có in ảnh cái phong bì to cộ của Thứ Trưởng Bộ Rối Loạn Giao Thông gửi Thứ Trưởng Bộ Cho Thuê Tài Sản Quốc Gia. Anh ta đọc một mạch bài báo tường thuật lại sự việc giống hệt như sự việc của anh ta sáng nay. Điểm khác căn bản là, lúc 9 giờ, người đàn ông kia sau khi nhặt được phong bì chứa bảy trăm ngàn đô la đã đưa đến trình báo cảnh sát. Nghe đâu cả hai ông Thứ Trưởng nọ đều đang thất sủng nên người ta quyết định khui ra vụ này. Thất sủng vì giao thông ngày một trật tự hơn, đấy là do tác dụng ngoạn mục của vụ cảnh sát giao thông đánh chết người; còn tài sản quý của quốc gia thì cho thuê gần hết rồi nên ông Thứ trưởng không làm sao đạt được chỉ tiêu doanh thu đề ra từ hồi đầu năm.

Người đàn ông cầm tờ báo mà vã mồ hôi, những cục to như hạt lạc. Cái chữ ‘lộc” này khó hưởng quá. Anh ta vẫn án binh bất động. Chưa biết quyết định ra sao, và cái phong bì qua đêm dưới đồng đồ rách, trong khi nó có thể giúp chủ nhân mua bất kỳ ngôi biệt thự nào.

Sáng hôm sau anh ta dậy muộn, người dâm dấp sốt, định không đi làm nhưng rồi vẫn gắng gượng. Đến cơ quan nghe mọi người xôn xao rằng ở thành phố xuất hiện một loại mưa kỳ lạ. Mưa phong bì. Tiếp theo câu chuyện hôm qua trên báo An toàn vũ trụ, sáng nay một số người chứng kiến những chiếc phong bì nặng lác đác rơi từ trên trời xuống vào khoảng năm giờ rưỡi sáng. Tin tức truyền đi, cả thành phố co rúm lại trong cơn sợ hãi. Người dân ở xứ sở này vốn tin vào những điều huyền bí, họ xem đấy là điềm gở.

Ngày thứ ba mưa phong bì bắt đầu dày hơn, nặng hạt hơn. Tên lãnh đạo các Bộ xuất hiện một cách quang minh chính đại giữa trời, những cái tên kiêu hãnh ngang tàng bay lượn. Báo chí thôi không còn dám đưa tin nữa. Vả lại đưa cũng bằng thừa. Nhưng người dân thì tự phát lập những nhóm truyền tin lâm thời. Người ta muốn biết tên ai xuất hiện ở khu phố này, tên ai xuất hiện ở khu phố kia. Người ta lấy một cuốn sổ ghi lại tên của những người vinh dự hiện lên trên phong bì. Giữa danh sách dài dặc các tên tuổi, người ta thấy có tên của Giám đốc Chương Trình Nợ Quốc Gia. Đóng góp của ông này là duy trì đất nước ở top 10 các nước có nguy cơ vỡ nợ. Bên cạnh tên ông, rực rỡ tên của Bộ Trưởng Bộ Đàn Áp Những Người Yêu Nước. Bộ này vốn trước đây không tồn tại. Gần đây do càng ngày càng nhận thấy Nhà nước và Đất nước quả thật quay lưng với nhau, sự nghèo nàn xơ xác tan hoang của Đất nước tỉ lệ thuận với quyền lực và quyền lợi của Nhà nước, nên có nhiều người thấy cần phải bộc lộ lòng yêu nước của mình. Dù rằng họ đơn độc và không gây dựng được phong trào nào, nhưng cẩn tắc vô áy náy, cần lập ra Bộ mới để giải quyết vấn đề yêu nước cho thấu đáo. Bộ này tập trung những đầu óc tinh hoa bậc nhất của đất nước làm cố vấn. Thỉnh thoảng họ tung ra những chiêu tuyệt cú mèo, cho thấy sự thông minh tuyệt đỉnh của những cố vấn chân chính được đào tạo ở Trường Đại Học Con Ông Cháu Cha. Trường này tuyển đầu vào rất khó, vì tiêu chí chặt chẽ lắm. Đào tạo lại rất chi là bài bản, có phương pháp, vì thế sinh viên tốt nghiệp trường này ra là tìm được việc ngay, trong mọi lĩnh vực, họ không hề biết đến áp lực của cạnh tranh thị trường. Trong một vụ việc gần đây, các cố vấn cao tay ở Bộ Đàn Áp Những Người Yêu Nước chỉ cần hy sinh hai đồng chí bao cao su mà làm nên được cả một kỳ tích lớn lao: bắt gọn một người yêu nước tay không, mà chẳng phải huy động lực lượng nào cả. Chiêu thức của họ khiến dân chúng ngẩn ngơ mất một thời gian dài. Ngẩn ngơ xong thì tự nhủ: những đầu óc thông minh như vậy làm lãnh đạo thì đất nước này được tôn vinh ở ngôi vị thứ 9 trong bảng danh sách các nước có nguy cơ vỡ nợ là phải lắm rồi, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Thêm vào đó thì Bộ Hối Thúc Suy Thoái Kinh Tế cũng hoạt động không kém phần hiệu quả. Lãnh đạo Bộ này băn khoăn từ năm này qua tháng khác trước việc làm thế nào xây dựng những toà cao ốc trên nền móng của cái nhà tranh vách đất cha ông để lại. Tinh thần dân tộc không cho phép họ phá bỏ cái nền móng ấy, nên rút cục kinh tế của các hộ cá nhân thì phát triển như vũ bão, túi Thạch Sanh của các đồng chí phì đại ra hết cỡ. Còn nền kinh tế quốc gia thì chồng chất những vòng nguyệt quế vinh quang của nợ nần.

Ngày thứ ba, thứ tư… cơn mưa càng ngày càng tăng tốc và kéo dài. Hết đội ngũ các Bộ thì đến lượt xuất hiện tên của những vị ở cấp khác, cao hơn và thấp hơn. Một xứ sở giàu có, tiền rơi vãi khắp nơi nơi. Với cơn mưa phong bì này có thể mua cả một quốc gia. Mưa thêm vài ngày nữa thì có thể mua cả trái đất. Nhưng không một ai dám đụng vào những phong bì ấy. Người ta cũng không dám bỏ mặc hay dẫm lên chúng. Họ gom lại rồi mang lên đồn cảnh sát. Cảnh sát để chất đống trong văn phòng. Không biết gặp ai trong số các lãnh đạo để hỏi xem rút cục cần giải quyết vụ việc này như thế nào. Tên của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Phá Hỏng An Toàn Xã Hội cũng đâu có vắng mặt trên những phong bì đó. Ông này giả đò như không biết chuyện mình có tên trên phong bì, đến gặp Bộ Trưởng Bộ Hèn Hoá Trí Thức Quốc Gia để hỏi xem có cách nào giải quyết trận mưa, vì đấy là vị Bộ Trưởng có nhiều mưu kế lợi hại nhất trong hàng ngũ các Bộ Trưởng. Ông này nhăn nhó nói rằng ông chịu thua. Vì xưa nay ông dùng phong bì, danh vọng, chức tước, đe doạ để làm hèn trí thức, nhưng bây giờ phong bì đầy rẫy thế này chẳng ai chịu nhận thì ông cũng hết cách, mà ông không biết cái thế lực rải phong bì này là ai thì danh vọng, chức tước, đe doạ cũng chào thua. Ông nảy ra sáng kiến: thử hỏi Bộ Trưởng Bộ Buôn Bán Nô Lệ Tình Dục xem sao. Biết đâu mấy cô thôn nữ có thể có tác dụng trong trường hợp này. Nhưng cũng không nước non gì. Sau khi bắt mấy cô gái quê đẹp trần truồng đứng giữa trời mấy tiếng đồng hồ liền không có gì thay đổi, họ dùng lệnh bắt cả mấy cô người mẫu, hoa hậu thực hiện nghĩa vụ quốc gia, cũng không có tác dụng. Giữa thanh thiên bạch nhật, không phấn son trang điểm, mới phát hiện ra rằng có những hoa hậu nhan sắc chỉ thuộc hạng trung bình khá, không hiểu sao được chọn làm hoa hậu. Cái đó phải hỏi Bộ Công Nghệ Chạy Giải và Tạo Siêu Sao mới rõ được. Nhưng Bộ Trưởng của Bộ này đang bận phi vụ bên Hội Văn Nhân Quốc Doanh, chưa cơ cấu xong giải thưởng cho năm nay, thơ thì thơ, tiểu thuyết thì tiểu thuyết, các ứng cử viên đều nặng ký, tiền và tài đủ cả, tinh thần dân tộc lại rất cao, đi đúng đường lối một trăm phần trăm, văn chương lại vang rền như sấm, nên các ông bàn bạc mãi vẫn không quyết định được. Giam mình trong một khách sạn bên bờ biển xa tít, các ông không biết gì đến thời sự của thành phố. Thật tiếc quá, nếu dùng cái sấm văn đấy mà trị thì mưa phong bì chắc phải tan. Dân tình ở đây đã quen với việc cứ hễ lúc nào cần chiến đấu thì văn chương vắng mặt, còn lúc nào cần tụng ca thì văn chương lại đĩnh đạc xuất hiện, bây giờ không thấy mặt văn chương thì họ cũng chẳng lấy gì làm băn khoăn. Cũng có một vài người nghĩ đến cây búa phê bình của Cục Điều Chế Lý Luận Phê Bình Quốc Doanh. Nhưng búa rìu cũng bất lực, vì nhiệm vụ của nó là đưa tư tưởng đi vào cái đường ray được định sẵn, nay phong bì cứ rơi bốn phương tám hướng thế này, lại dồn dập nữa, làm thế nào mà đưa vào cho nó đúng đường phải lối được. Hơn nữa, trong phong bì cũng chẳng có tí tẹo tư tưởng nào, chỉ có tiền thôi, thì búa phê bình có việc gì để làm đây.

Đến ngày thứ năm, Quốc Hội triệu tập phiên họp khẩn cấp, nhằm bàn cách đối phó với trời đất. Đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì một cơn gió lốc thổi dạt vào phòng một đám phong bì. Những người có mặt trong phòng họp thẫn thờ nhìn tên mình nổi bần bật đang bay lượn phấp phới. Tên họ được ghi trên nhiều phong bì, cái thì ở mục người gửi, cái thì ở mục người nhận. Họ đếm không hết. Phong bì dần dần chiếm hết không gian của căn phòng. Với lòng thành kính họ tự nhủ rằng có lẽ trời đất thần thánh quở phạt họ vì đã có ý định đối phó, dù rằng họ chưa kịp bàn bạc thảo luận gì cả. Không ai bảo ai họ nhất loạt quỳ xuống, chắp tay ngửa mặt lên trời, thành khẩn cầu xin trời đất đại xá cho cái tội muốn cưỡng lại trời đất. Sao họ có thể ngu đần mà có cái ý định họp hành này, xưa nay họ vốn ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn, họ quá hiểu cái giá phải trả khi cưỡng lại mệnh lệnh cấp trên. Nhưng họ đâu ngờ trời đất cũng là một thứ cấp trên siêu hình. Kinh nghiệm xương máu này nhất định phải ghi nhớ. Mà họ cũng thật là… Đa số họ vốn được cấp chứng chỉ của Khoá đào tạo Nghệ Thuật Giả Vờ Câm Điếc. Họ biết rất rõ ở thời điểm nào thì nên im lặng, thời điểm nào thì nên nói gì, thời điểm nào thì nên gật đầu, và thời điểm nào thì được phép đưa ra những phản đối hợp pháp với ngôn từ được lựa chọn rất kỹ. Họ cũng biết rõ nên nghe cái gì và không nên nghe cái gì, nên nghe ai và không nên nghe ai, họ có sẵn một số câu trả lời cho mọi trường hợp. Họ biết rõ cái giá đắt đỏ phải trả cho sự suy nghĩ và nói năng không suy nghĩ. Đấy, họ vừa không được phép suy nghĩ, vừa không được phép nói năng thiếu suy nghĩ. Họ phải hoá giải cái thế kẹt đó để được cấp cái chứng chỉ cho phép họ ngồi vào ghế Quốc Hội. Vậy mà lần này họ dám có ý đồ đối phó với trời đất. Sao lại thiếu suy nghĩ đến như vậy được nhỉ, nguy là phải rồi, còn định kêu ca vào đâu!

Gió tiếp tục thổi phong bì vào phòng họp Quốc Hội. Ở đâu ra mà lắm thế. Các đại biểu có cơ hội để hiểu thêm con dân của họ. Ùn ùn gió táp mưa sa những phong bì của bệnh nhân gửi thầy thuốc. Mà bệnh nhân thì nhiều vô kể nên tên một thầy thuốc xuất hiện trên nhiều phong bì, số phong bì của các bác sĩ còn nhiều hơn gấp bội lần số phong bì của các đại biểu Quốc Hội. Chưa qua cơn ngơ ngác thì các đại biểu đã hết hồn vì có nguy cơ phong bì sẽ lấp mất lối ra. Vậy là mạnh ai nấy chạy, vừa chạy vừa rẽ phong bì để thoát thân. Bộ trưởng Bộ Tàn Phá Môi Trường đang lúc chạy chợt nghĩ ra một sáng kiến để tàn phá phong bì. Nhưng không kịp áp dụng vì vừa ra khỏi phòng họp, họ đụng ngay phải một cơn bão. Không còn là mưa phong bì nữa mà là bão phong bì. Tên của các trưởng phòng tổ chức, tên của các giám đốc, tổng giám đốc, thư ký, tên của bác sĩ, luật sư, giáo viên, giáo sư, nghệ sĩ, doanh nhân, thi nhân, cán bộ phường xã, cán bộ tỉnh thành, tên của những nhân viên văn phòng, tên của những người bảo vệ, công nhân, nông dân, binh sĩ…Người gửi và người nhận… xoáy lốc, tứ tán, giật lên từng cơn, quay cuồng, bạo liệt.

Rồi đến một ngày từ trời xanh rơi xuống những phong bì có ghi các tên ngoại quốc lạ hoắc ở phần «người gửi». Còn ở phần «người nhận» là những cái tên chắc hẳn sẽ gây sốc cho dân chúng nếu như loạt mưa phong bì này xuất hiện vào những ngày đầu tiên. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai có thể phản ứng hay có thể có cảm xúc gì nữa. Cư dân thành phố đờ đẫn nhìn những hình ảnh trắng mờ mờ bay lượn khắp không gian.

Thành phố từ từ biến mất dưới đống phong bì không ngừng chuyển dịch từ trên cao xuống thấp. Lúc đầu, khi nhịp điệu mưa còn chậm rãi, người ta còn thu gom và đi giao nộp. Sau đó lúc mưa bắt đầu nhanh hơn, người ta quyết định dùng máy ủi và xe hốt rác để chở ra ngoại thành, người ta tính hy sinh mấy cánh đồng lớn để dùng làm chỗ cất tạm, chờ đến khi mưa tạnh và tìm được giải pháp hợp lý. Nhưng không thấy có dấu hiệu ngớt mưa, trái lại càng ngày càng dồn dập hơn, dữ dội hơn. Không thu gom kịp với tốc độ rơi của phong bì. Những con đường tắc nghẽn. Các phương tiện giao thông không còn hoạt động được nữa. Thành phố tê liệt. Không ai ra đường. Không còn một hoạt động nào. Phong bì ngày càng dâng cao. Chúng lấp dần các phố. Lấp dần các nhà. Lấp dần các công viên. Lấp dần các trường học. Cả thành phố là một nấm mồ khổng lồ. Một nấm mồ xây bằng những đồng tiền sinh sôi nảy nở trong những chiếc phong bì.

Người nhìn thấy chiếc phong bì đầu tiên không chịu đầu hàng. Có lẽ anh ta là người cuối cùng sống sót nhờ biết cách luồn lách giữa đống phong bì để vươn lên trên cao, để ngoi hẳn lên trên đống phong bì, mà thở. Nhưng sức người không chống lại được, anh ta tuyệt vọng cảm nhận độ nặng của những chiếc phong bì đè lên toàn bộ con người mình, bịt hết không gian của anh ta. Cái phong bì cuối cùng mà anh ta nhìn thấy có đề tên anh ta ở chỗ người gửi, và người nhận là cô giáo chủ nhiệm lớp của con trai anh ta. Tội nghiệp không biết thằng bé chìm nghỉm ở đâu mất rồi. Anh ta muốn gọi con, anh cố mở miệng nhưng một chiếc phong bì kịp rơi xuống bịt nốt chút ánh sáng cuối cùng, và một chiếc khác bịt nốt lỗ thông hơi cuối cùng. Hoàn toàn tối đen, hoàn toàn hết không khí. Những chiếc phong bì đã dập tắt mong ước cuối cùng của người đàn ông cuối cùng còn thoi thóp trên cái thành phố hơn mười tám triệu dân này. Dù sao thì anh ta còn kịp tự nhủ: thế là mình thoát khỏi phận nghèo rồi. Những chiếc phong bì đã hoàn thành sự nghiệp cao cả của chúng. Những mảnh trắng trắng tiếp tục bay lượn rồi rơi xuống trên cái thành phố chết ấy, cả sau cái chết của nó. Rơi rơi nằng nặng rơi rơi, trăm muôn vạt nặng nối lời ngu ngơ. Thế là tàn một thành phố mơ, thế là cả một phong bì thơ não nề.

Chẳng còn ai sống sót để kể lại chính xác câu chuyện về trận mưa phong bì ngàn năm không có nổi lấy một lần ấy. Rồi thiên hạ đồn nhau rằng một trận mưa như vậy chỉ có trong tưởng tượng và cái thành phố bị xoá bỏ ấy bất quá cũng chỉ là một thành phố tưởng tượng và bị xoá bỏ trong tưởng tượng. Rồi thiên hạ lại tiếp tục bài ca bất diệt “Ai trên đời mà không nhậu”, một thành phố bị chết chứ có gì mà phải làm ầm ĩ, nếu cả một đất nước có chết đi nữa, cả hành tinh này có chết đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, chừng nào còn nhậu được thì đời còn vui. Thế thôi nhỉ?

 

 

_________________________

[*]Cho dù câu chuyện có tính giả tưởng và hư cấu rõ rệt như vậy, không hề có chút hiện thực nào, thì tác giả và độc giả của nó cũng nên hình dung tới những quy kết tiềm tàng đang chờ đợi trên con đường trở về của cái bóng hiện thực lồng lộng.

 

 

------------

Đã đăng:

... Chưa bao giờ bà xúc động như thế. Chưa bao giờ bà có cảm giác này, cái cảm giác được tham dự vào một bí mật quốc gia, dù bà không biết bí mật đó là gì. Còn hơn thế, cảm giác được góp phần tạo ra bí mật quốc gia. Bà, một phụ nữ tầm thường, mà lại đang góp phần tạo nên lịch sử! Bà nồng nhiệt rên siết. Người đàn ông tưởng như mình được yêu mãnh liệt. Ông hạnh phúc tột đỉnh trước cái tình cảm bất ngờ mà bà bày tỏ với ông... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021