|
Giữa vỏ thời gian trôi...
|
|
Viết cho cơn mưa của em
Ngày bão tiếng mưa ngàn âm lạ
đôi môi tê nhấp lời trôi không
im lặng sự quyến rũ
Những người câm tung ngón tay nồng
tiếng nói trơn tru ký hiệu
thể xác uốn cong bồi khuôn hình diễn cảm
xã hội bộ mặt tuồng cho kẻ vô hình
đất nước dành cho người câm nín
Tôi im lìm đối thoại
giữa lũ súc vật hai chân
hay côn trùng bay bé nhỏ bám víu lâu đài sao sáng
đan tròn vầy quanh xé nát tâm
Đêm ta vàng lạc cõi xưa
vỉa hè dài từng bóng âm hồn ngục hàng cây ngã
tiếng sấm chớp loé hình trái tim
ô cửa ẩm ướt sáng bầu núi ngực
người con gái se chảy cơn gió lạnh
Bàn tay này thoi tơ dệt tình
dương mình phun tràn mi-li-mét ảo
trong căn phòng căng phủ bụi cô liêu
Em soi mình đôi môi cháy ánh hồng
con chữ lửa anh cứ đi xa
chúng sinh nở ở cánh đồng vọng tiếng
Miền không gian chán ngắt
mặt trăng ngày khóc đêm mưa
Đứng nơi này cõi trời sáng rạng
phía trước mây cuộn từng đám mù khơi
anh thắp lên đốm lửa
vút mộng tâm hồn.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|