|
đừng bẻ cong tôi. màu lụa
|
|
những tháng ngày xếp thật chẳng ngăn nắp
chồng lấn vào màu lụa
lại vẫn câu chuyện về những người đàn bà
treo lần lượt các buổi sáng thật hồn nhiên của tôi lên thập giá
đánh vảy
linh hồn chưa kịp ngả mũ chào
vội thò nhanh một cẳng ra. dông mất
chỉ còn tôi ngồi lại một mình
y nguyên chỗ cũ
nghe thong thả từ tháp chuông
từng hạt lệ muộn đính đoong tan ra. từ ngôi nhà thờ bỏ hoang
người đàn bà bên kia đường
vẫn trì chú
vẫn nguyện khấn cùng hương cà-phê
nhàn nhạt nguội
từ cơi bếp lạnh
dăm ba linh hồn ai đó vụt bay lên
đậu trên các tán lá. dáo dác nhìn tôi
tôi chẳng bao giờ hút thuốc
nên tội nghiệp. có khói đâu mà hưởng xái?
mặc tình cho sông ngoài kia mãi mênh mang
sợi dây bên nầy cứ trói siết
cứ riết chặt vào các buổi sáng hồn nhiên của tôi
khiến nó cứ co lại dần
ngắn ngủn
những người đàn bà
từng một thời bước ra khỏi những pho tượng thật diêm dúa
loay hoay chẳng còn biết mình hay là tượng
nhưng tôi thừa sức biết
thế giới hoang nhiên của đàn bà. qua màu lụa
có hận oán
có thắt nút
dám xin long lỏng cho thơ tôi còn chỗ thở
làm gì tôi thôi thì mặc tình
nhưng xin đừng bẻ cong tôi. màu lụa
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|