|
Ngày hè qua, dư âm còn rôm rả
|
|
Thế rồi tôi nhìn lên bầu trời,
chỉ có mây trắng - nắng và gió
chúng tôi, năm người ngồi giữa một
trong bảy quả đồi của tiểu bang
washington nhìn lên ngọn o -
limpic nói về việc “ai thắng
ai” về giấc mơ thế giới đại
đồng mà kỳ thực chỉ mỗi phan -
văn khải từng nếm trải; tôi vẫn
ngước nhìn bầu trời, nhiều cụm mây
trắng mang toàn hình thù thật tức
cười cứ đùng đẩy/ tan tụ, dòng
suy tưởng tôi lúc ấy bay lờn
vờn rồi tụ trên khoảng trống, trắng
nơi gò ngực cô gái tóc vàng
phơi nắng gần đỉnh đồi, nó khiến
phải hình dung khuôn mặt - hai đầu
vú cô gái, đẹp và việt nam
thì lếch thếch ẩn hiện sau đám
lông tơ phơn phớt chỗ đường eo
rạm nắng; mùa hè rơi đúng ngày
thứ hai, chúng tôi năm người ngồi
ở giữa một trong bảy quả đồi
của tiểu bang washington nói
về “ai thắng ai” trong cái gọi
âm mưu diễn biến hòa bình mà
kỳ thực cũng chỉ mỗi mình phan -
văn khải nếm trải cho đến khi,
tôi ngước nhìn bầu trời, trong mỗi
người dường đang đeo đuổi những ý
nghĩ khác, tôi chắc vậy; bầu khí
rất thoáng chỉ mây trắng - nắng và
gió từng cụm mây đùng đẩy/ tan
tụ, nơi khoảng trống, trắng trên gò
ngực cô gái tóc vàng phơi nắng
gần đỉnh đồi dòng suy tưởng tôi,
quả tình cứ lởn vởn khuôn mặt -
hai đầu vú cô gái, thế rồi
tôi hình dung chuyện mèo mả - gà
đồng xảy, diễn giữa tôi và cô
gái, tôi nào hay cùng lúc cả
bốn anh kia đều chung ý nghĩ –
bằng mọi cách tiếp cận cô gái
tóc vàng, tôi dợm đứng lên lập
tức cả bọn đồng loạt đứng lên,
nom vẻ mặt mỗi người thực kích
ngất, kinh nghiệm cho tôi biết - ngó
việt nam lếch thếch như thế thì
ăn được cái đếch gì chứ (!) lẳng
lặng ngước nhìn bầu trời, cũng chỉ
mây trắng - nắng và gió, từng cụm
mây mang toàn hình thù thật tức
cười đùng đẩy/ tan tụ, tiếng chửi
đổng của tôi so với nỗi uẩn
khúc, oan khiên mà mỗi người việt
phải gánh chịu thực, chả nhằm nhò
vào đâu.
|