|
Một ngày bầu trời không gợn chút mây xám
|
|
... mãi
mới tưởng tượng ra
cùng hai thằng / đào huyệt
chôn mình
bởi cái xác lâu nay
đã thối rữa!
... đồng thời
vẽ một cảnh tượng — tôi ngồi thừ người
ngày này
ngày khác / nghĩ ngợi lung lắm
trời
đất
hết sức đồng cảm
đến đây thì
thực phi lý / đầu bốc lửa
chó cứ nhảy bàn độc trước mặt
tài tình cách mấy cũng không sao khiến
ý tưởng hay hơn được
mà
mùa của những chiếc lá phong thay màu
đang bắt đầu
... tôi với lấy cây viết
bẻ ngang / với lấy tờ giấy xé vụn
căng mắt xúc xuổng
xuổng
đất
hất xuống huyệt / trong khi
thằng canh
thằng lăm lăm khẩu colt 45
phòng cái xác bật dậy
bắn liền.
28/7/2010
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|