|
ranh giới | một người bạn vừa treo cổ | hãy mở giấy ra
|
|
ranh giới giữa chúng ta có một ranh giới
không thể nào vượt qua
không thể nào trộn lẫn
thoả thuận và dỡ bỏ
khép kín và xới tung
số một và nhiều
giữa chúng ta có hai bài hát
hai điệu cười hai câu thần chú
hai mùa hè hai ngọn cây
hai trận mưa hai dòng chảy
không lưỡng phân
giữa chúng ta
ý nghĩ hoá thạch làm đau mọi lối đi
trầy xước cuộc đời
ô nhiễm lên trang sách
trên những gương mặt non choẹt
gian xảo mỗi thớ thịt mỗi vòng lăn
bánh xe bệnh hoạn
giữa chúng ta
láo khoét rồi đồng thuận đồng thuận rồi láo khoét
ngôi nhà đục ngầu ngôi nhà thừa thãi
nơi nhung lụa và thảm rơm
trong hương khói linh thiêng và án toà trừng phạt
cuộc tháo chạy và cầm giữ
giữa chúng ta không đồng nhất
ôi bầu trời bi thảm giữa chúng ta
3/8/2011
một người bạn vừa treo cổ bỏ nhà từ hôm qua
mười hai giờ ba mươi phút cái khoảnh khắc anh đã chọn
vườn trưa vắng một
bóng
câm một
nụ
thiếu một
lá
chẳng mang gì ngoài quá khứ
oằn vai
tiếng súng âm âm thời loạn vọng dài
phận người khâu vá đỏ đen
bước qua thế giới khác mảnh trời khác cánh đồng khác
gác sàn bếp lưỡi liềm mùa sau
quệt những giọt mồ hôi rát bỏng
anh đi
cái sống không mang nổi ý nghĩa thì cái sống chỉ là sợi dây
đánh đu cùng cái chết
anh đánh đu tất thảy mọi thứ trên đời
và
mọi thứ
không bao giờ thật cả
Tam Đảo, 5/9/2011
hãy mở giấy ra mở giấy ra thật rộng bạn hỡi món nợ còn đầy
tuyệt đỉnh con đường không giới hạn
cỏ xanh bật lên chiếc lưỡi
lao tù
sóng xanh bạc đầu
xa xăm cương thổ
chán ngán đến nôn mửa muốn xáo trộn muốn đập phá muốn bỏ đi
chẳng lẽ chối từ
mở giấy và gói tất cả
viết như sống
như cáo như nai
viết cho già nua son trẻ
như khói như đá như bùn như cát
như chùm nhau tuột theo tiếng khóc chào đời
như đường đi viên đạn hằn học
như cây thập giá
hãy mở giấy ra
đừng nghe kẻ giả nhân răn dạy
thơ cao sang mà cũng chẳng cao sang gì
cứ trải thơ thành manh chiếu rách cho người hành khất khốn khổ của bạn
đôi đũa gãy bữa cơm thiu
cái bô dưới chõng tre
cà vạt thơm trên cổ
thơ mặc áo và thơ trần truồng
những chữ cái thiết lập trang sử khôi nguyên
những chữ cái làm chân đế đồng bào
những chữ cái rịt lại vết thương nhức nhối
những chữ cái thức dậy linh hồn đã khuất
những chữ cái tô đậm đất liền biển đảo
những chữ cái cắm cột mốc chủ quyền
hãy viết cho chính bạn
6/9/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|