|
Với buổi chiều
|
|
Tôi đi với buổi chiều
không cần đến một nơi nào cả
như kẻ mơ mộng (day-dreamer)
bắt đầu tiếng nói thầm
lướt, trôi, lãng đãng như mây
ngữ điệu của lời nhẹ thênh như gió
sau đó vùng im lặng trống rỗng
nghệ thuật của đối thoại là sự thinh lặng
có âm thanh của thơ của thần chú
vùng tự do của tâm trí
thật ra tôi/buổi chiều không đến cũng không đi
chỉ là sự chuyển hoá từ ngoài trở vào bên trong
tôi rơi cùng những giọt mưa
không biết mưa là tôi hay tôi là mưa
tôi là một nhưng cũng là hai
chúng như những nốt nhạc
chúng hối hả như móc kép
để tôi chạy với chiếc bóng của phận mệnh
những liên ba để tôi nhảy qua bờ vực
nốt đen để trái tim tôi nghỉ một nhịp
để bạn bước ra bên ngoài tôi
để ta nhìn cuộc đời mới lạ sáng tạo
nốt lặng để tôi biết dừng lại giây phút cuối
trước khi lao đi như mũi tên vào vô tận
tôi rơi như chiếc lá cuối cùng để hiểu
thật ra chẳng có gì bắt đầu và chấm dứt
nó chỉ là sự chuyển dịch
không ngừng nghỉ của vĩnh cửu
tôi cứ
rơi
rơi
rơi
...
...
thật tự do vào vô cùng
03/06/2013
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|