|
cứu tôi với!
|
|
tặng hoàng ngọc-tuấn.
nọ nay ở việt nam hễ gần tết thì ngày thơ lại xảy ra
và - điều chắc chắn với tôi
bấy giờ thời gian để trôi không (qua các cái) khá nhanh
bất kể các tình huống hài hước
diễn biến
thế nào (xin lặp lại) hễ gần tết ngày thơ lại xảy ra
có phải thời gian bấy giờ
chúng thúc đẩy ông dương tường máu dữ lắm
hữu lí hay
vô lí
người ta cũng đã quen rồi
tôi còn biết phải làm gì chứ (!)
trong khi hiện tại người làm việc
công tác
quan chức (văn hoá) ai cũng luôn bận bịu cho rằng thời gian vĩ mô quả là trôi cực chậm
có điên
rồ. rồ (cỡ tôi) mới bảo thời gian ở việt nam để trôi không (qua các cái) khá nhanh
họ còn bảo hễ gần ngày tết cứ để ngày thơ xảy ra
vì đấy
ai ai cũng đồng ý ngày thơ thì cực vĩ mô
địt mẹ - sao mỗi cá nhân tôi cứ kêu rêu rằng thời gian bấy giờ trôi không (qua các cái) khá nhanh
ta nói: phải chăng cái lí tính (của hồ - đã quá vãng) vẫn hằn sâu hoắm nơi tăm tối
mỗi con người đang làm việc
công tác
quan chức (văn hoá) nơi hố thẳm - vô lí
hay hữu lí
đấy là điều tôi cứ tự hỏi: phải chăng bất kể các tình huống hài hước
diễn biến
thế nào thì ở việt nam hễ gần tết ngày thơ lại xảy ra
trong khi vẫn còn vô số người khao khát tự do tới độ gần như điên rồ
rồ
tới độ - địt mẹ
họ mặc kệ cho thời gian trôi không (qua các cái) khá nhanh!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|