|
thơ - chỉ vậy!
|
|
... tặng anh trịnh cung.
ổng nói: hồi trẻ “qua” vật gái khoẻ lắm! à, để coi: hình như cả tỉnh không ai bằng “qua” nghen
(kể cả các sư - thầy)
thực ra tôi chả nghe thấy ổng nói đâu - bấy giờ trong đầu chỉ nghĩ cách làm thế nào - còn không - phải có thứ gì đấy - chận - đừng cho ý nghĩ chạy rong “như thế!” tôi nói: “ngày ấy, chúng tôi chả ai ăn đủ...
ăn khoẻ hết!”
nghe nói ổng lảo đảo làm như kiểu mất thăng bằng (bài thơ vừa tượng hình trên trí tôi - cũng mất thăng bằng) đảo mắt - tôi bông đùa “tụi này đã từng là lính giỏi - canh gác đâu đấy!” ổng vói tay rót cho tôi tách trà - tiếng điện thoại để bàn vang liên tục
tôi nói “cảm ơn!” - sửa gọng kiếng trên sống mũi ổng than: suốt ngày “qua” bị quay phim hoài!
ngẫm tới suốt mấy chục năm trời ổng độc rau cháo - thều thào - tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe ổng nói: chuyện dài dòng lắm - nào mấy đám sương lam phủ - ngập - từ đầu mùa xuân năm 1975 - việt cộng pháo kích vô tới khánh hội - kéo dài qua tới giữa mùa thu năm ngoái - hãy còn lảng đãng trên tâm trí - quỳnh trang!
hừm
công việc đơm/đặt chữ - nghĩa - thực - không giống chuyện bắt bóng
chừng lũ quạ đứng dưới chân mây - chiều nay - đều bị thương và vết thương chúng mang đà mưng mủ - hớp ngụm trà - tôi trợn mắt vọt miệng, hỏi lớn: “ông! ông có phải ông tư ở cầu bông - sài gòn! hay...
ông chỉ - dúm hoài niệm - đeo đẳng hoài huỷ theo tôi vậy?”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|