|
Như thế, đêm, ngày
|
|
Giữa trùng vây sương, tôi ngồi
tới 3 giờ sáng là, rồi nửa đêm
lại loay hoay nghĩ đến em
tới 5 giờ, phát thèm thèm chén cơm;
9 giờ sáng, hóng nắng đươm
tôi với phố - nỗi sớm hôm cuộc đời.
Tới giữa trưa, mây trên trời
mỗi cụm hệt hình ngợm, người tôi mang.
Vừa chạng vạng, từ trên ngàn
sương một lũ rợp kín hàng hiên, hăm
đợi giữa đêm thì sẽ bằm
xác ra trăm mảnh, bỏ trăm hướng lời;
thế là, tôi réo “ơi hời!
thơ với thẩn cứ bời bời, ruột gan.”
Ngồi miết tháng tận, năm tàn
tôi bức bụng, tôi vò... lan man buồn.
|