đêm hút vào ta cơn nức nở phùn giăng hàng đèn mắc cong phố lượn nhạt vị trà chế tạm lạnh nguội mảnh trăng vương bờ thành khuyết sử cưu mang hoang phế con đường khuya dẫn lối về hư ảo trắng tay trong chính cái tuổi trông mang rỗng lạc phiếm diễn bồi lở màn kịch ác tai dường ngủ quên mặc khải sự luông tuồng suy nghĩ chực vỗ cánh đến phương trời khai ngộ một cứu rỗi quá vãn vay tạm vốn liếng thăm thẳm nỗi buồn nguyện cầu vơi cạn bình cũ lưu đựng quá khứ xa xưa e dè một niềm hoài cổ nuốt lửng tách trà cho trắng đêm thâu ướt tiếng còi tàu biệt ly thôi đành giấc ngủ cát sương tay gối đầu máy chở hồn viễn du ở khoảng cách một giây ánh sáng
Huế, mùa nắng di trú
-------------------------
|