|
thời xa
|
|
lúc tôi làm thơ mọi người đều nhìn thấy
khi tôi đi ngời ngời thì chả ai hay (mặc dù vẫn những con người quen thuộc ấy
những con chó quen thuộc, họ dắt đi, ấy)
tối qua ngoạm vào da thịt có mùi dâu tây của em
... the sign no trespassing
đập vô mắt hết sức tức tưởi
giờ đây tất lòng đã trổ cao
gầm chạm trần phòng
rêu mọc trên đầu của nó (có một chút phai màu)
đấy
tôi nằm ngay góc hộc tủ đứng
nhưng em không bao giờ nhìn thấy góc hộc tủ đứng
của tôi
người ta có thể nhìn thấy tôi trần truồng qua miệng cửa trước
... cái nhìn đâm thấu ra sau hè
thiên hạ cũng có thể nhìn thấy tôi ngủ giữa trí tưởng họ
ô
bầu trời luôn dung chứa đám đám mây
cỏ sẽ trùm lên mái nhà
trùm trên mặt đất (tất nhiên
ở lòng đất chốn tôi sẽ thuộc về)
thực ra
tuổi tôi chỉ gần bằng tuổi hạt gạo
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|