|
Có đám mây ngoài phố đã bước cùng tôi | Nỗi buồn là dòng máu chảy xiết | Ánh sáng tàu điện ngầm
|
|
Có đám mây ngoài phố đã bước cùng tôi như người đàn bà ốm nghén
tôi nôn tháo thốc nhiều lần sáng nay
tôi choáng váng khi chạm giọt nắng cọ quậy chùm hoa mùng tơi
cánh cửa vợ chồng trẻ toà nhà bên hé mở
tôi lẩm nhẩm đọc tên mình trên bài thơ viết vội đêm qua
đã thấy vết nứt tiếng nhạc buồn
& máu chảy từ vết rạn ấy
xuống cầu thang ẩm mốc
màu sắc trong tôi biến mất
tôi lăn vực xoáy
ngực đau
cơn đau linh hồn đè tim
tống tôi ra khỏi khu nhà trọ
lang thang cùng cánh chim bay vào mặt trời
tôi thét trong suy nghĩ về câu thơ chết trên mộ người yêu cũ
trong đám đông màu sắc
tôi lướt qua như bóng ma
những ánh mắt màu đậu phụ thối
những cặp đùi trắng muốt hỉ hoan mùa đông ấm áp
thấy mình chết dần
đám mây cuốn tôi ra biển
nơi ấy
sự lưu vong kiếp người
Nỗi buồn là dòng máu chảy xiết lũ muỗi hiếp dâm những lỗ
chân lông trên đùi tôi
đêm lạnh quá
có lúc thế giới này chỉ là con gió
cuốn linh hồn đi
cúi xuống cắt tỉa móng chân mình
nỗi buồn mọc từ thân thể ngày tháng
có sợi lông
mi rớt trên bàn chân
sự chia sẻ
rất chậm
tôi không dám nghĩ gì
sợ đụng chạm nỗi buồn rụng xuống
ngón tay rớt ra từng lóng gõ khoảng trời đêm hoang buốt
sợi lông ngủ quên vì mệt mỏi
sợi tóc đồng tính muối tiêu hoá sữa
màu trắng xuyên suốt đời người
muỗi mang trong mình giọt máu nhân loại
giọt máu biết bay trên hành trình cái chết nay mai
cái chết bài thơ đời người
Ánh sáng tàu điện ngầm khe núi kỳ ảo ngực em
tóc cỏ trượt dài đỉnh núi mùa gió thổi
băng qua ngày chúa nhật
giọt mồ hôi rớt từ trời
lạnh
em ngậm nụ cười mới nhú
trái tim tàu điện ngầm
tốc độ
băng trong lòng đất
bàn chân chạm ga bình yên
môi hồng vải mịn
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|