|
của tuyết
|
|
tặng Duyên Xanh
tôi nhớ thật rõ mình vừa nốc cạn
giọt nước mắt của ai đó
từ phía trần nhà
hình như của đàn bà
nhung mặn
của lụa
và của chim mồi
y như rằng của đôi môi nắng lửa
hương nồng Bacardi Superior
của những đường ray cắm đầu chạy
vô cùng đích đến
chẳng còn kịp nhìn tay vẩy
hay của nồng hương rừng đứng khoả thân?
dăm giấc mộng ngọt lịm
(không lấy gì làm nhiều)
ở chót vót đỉnh phù hoa
ở đúng chót vót đỉnh điểm tôi từng kỳ vọng
là chốn đó
và từng khung rậm ri
trước tầm nhìn buộc phải khép hờ
của mùa đông
và chính nàng-nửa-đêm-một-mình-bưng-mặt-khóc-đến-khô-lệ
nhưng tuyệt nhiên đến sáng hôm sau
(và sẽ đến bao lâu nữa?)
trên mi mắt ấy
còn đọng lại một giọt tuyết lệ
tôi vội mở toan cánh cửa rừng
cho những bước mê mải lang thang
mặt trời mùa đông tắm táp lâu trong sương khói
hay nhẩn nha lau khô trong voan lụa?
nhớ đừng cự tuyệt. mùi môi Bacardi ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|