|
Cho Dalat và T.
|
|
Bầu trời sẽ sụp xuống không
Tháng ngày rã cánh mỏi chân đã không còn chịu nổi?
Ban công đầy những hạt hơi nước
Em hớp từng cơn da diết nhớ vào người.
Message thổi bạt từ anh - một message đã thất lạc quá lâu bỗng vô tình rơi chao trở lại
Em đắng khô tiếng khóc ngang ngưỡng họng chiều không mưa
eL. ơi, anh về nhà nhưng không gặp
Metropolis nhé
và gọi cho anh!
H.T.
Cứ ngỡ rồi mình chẳng thể sống không nhau
Như tháng tư chẳng thể không mưa
Như sự phục sinh chẳng thể không mùa
Như cơn khát nở xòe những triền hoa cỏ hoang trên em chẳng thể nào không nhớ
Em đã gọi vang anh khắp cánh đồng mình ngút gió
Và rồi chiều không mưa.
Những sợi nắng quắt queo èo uột trườn lên
Đuổi xua bầy bóng nước
Tiếng kêu độc đinh lén lút dè chừng của loài chim lưu lạc ném thốc tham vọng nổ tung cơn thảng thốt
Cố liều lĩnh châm ngòi cho một sự thật không bao giờ xảy ra.
Và rồi những bóng mây trượt qua
Nứt lộ vòm khô cong vọng chờ ruộng hạn
Chiều buông từng chùm ti gon vỡ rạn
Xuống cánh cổng rệu già rêu mốc tiếng kêu.
T. ơi, hãy về với em những chiều không mưa cháy khan trong từng thân cỏ rỗng
Biết khước trả vào đâu một tình yêu đặc quánh trên đầu lưỡi người câm
Như quay lưng cố trốn từng hồi chuông cạn ngày vỡ loang đầy ký ức
Quấn vội khãn phiêu lên đỉnh mù
Em ru mình xuống phố
Mộng du trôi ngược con đường vặn mình tấp tênh như chiếc xe thổ mộ.
Dalat 7/ 04
|