|
Khúc bi thương cho những quán cà phê lộ thiên...
|
|
Gửi Mạnh Tường, đã đi xa...
Đừng gửi cho ta những chiếc ghế ấy nữa
những chiếc ghế vuông thấp trũng
đo chỉ hơn hai tấc tây
đừng gửi cho ta nữa
những cái bàn cắt hình chữ nhật đóng
bằng gỗ tạp một thời
tay tì tay lên ngó trời xanh trên cao
và những anh công an dưới
thấp
đừng gửi cho ta nữa
những chiếc giép bỏ quên ba ngày
không mất
đêm thứ tư mưa, gió cuốn
ra đường
màu đen bụi lẩn vào đêm sâu
thẳm
Cà phê nay có còn đậm như ngày xưa?
Ngày xưa...
Chiếc ảnh treo trên tường ố màu
tróc gỗ - chiếc trung hồ cầm
chắn đôi vú cô nhạc sĩ
xanh xao
Rượu nay có còn đỏ màu chung thủy -
như ngày xưa?
Ngày xưa... Chiếc vợt bóng bàn chưng
trong tủ kiếng - kỷ niệm
một thời chủ nhân đem về từ nước
ngoài - kiếng nay đã ố vàng
che mất
mặt gai
Đừng gửi cho ta nữa
những cành cây khô rụng đầy
mặt bàn loang lổ,
những lá me li ti
mướt một màu xanh non rải trên bình trà
nguội tháng năm
Cũng đừng gửi cho ta nữa
những mái nhà xô đẩy bên kia đường
mặt tôn sáng loáng màu cơ cực
từ cửa sổ nhỏ cánh tay trần
đưa cao những đường gương lược tối
tăm
đừng gửi cho ta những mặt tiền xanh đỏ
những hình nhân quay quắt
ngược xuôi
chiếc xe thồ củi gạo che mất cả người
những tiếng còi an ninh ré lên như
lời chửi mắng
Đừng gửi cho ta những câu chuyện
trời trăng
ai nấy quen nói một mình - những
đỏan khúc mất đầu mất đuôi mà
vẫn trải dài mấy mùa
lửa đạn
Hãy để yên ta với khúc bi thương
viết cho những quán cà phê lộ thiên
đã mất
slc, 2.03
|