|
Tuyên ngôn [ơ] & định chế [giễu] của Mở Miệng
|
|
Tặng Tống Hiểu Hiền & dịch giả Diễm Châu
ngay khi anh mở miệng
có kẻ lừa gạt anh [miếng bánh]
anh khép miệng lại
vẫn có kẻ lừa gạt anh [cháo hành]
anh mặc quần áo
có kẻ lừa gạt anh [đường phảnh]
anh cởi quần áo
có kẻ lừa gạt anh [bánh canh]
… thế mà cứ tranh giành [cá dảnh]
… thế mà cứ tành hoanh [một ly nước chanh]
anh bước ra ngoài
có kẻ lừa gạt anh [nhân tánh]
anh khép kín mình ở bên trong
có kẻ vẫn lừa gạt anh [nhân tánh]
và nghĩ thật lung về mọi lỗi lầm mắc phải
có kẻ vẫn lừa gạt anh [nhân tánh]
anh chết và được đặt vào áo quan
anh
vẫn bị lừa gạt [nhân tánh]
… sá gì một chút hôi tanh
… sá gì một mẩu bánh thánh
nhân danh cái gì
nhân dân bất cứ ai:
CÁC NGƯƠI HÃY MỞ MIỆNG RA!
NẾU KHÔNG LÀ ĐỒ CHÓ MÁ.
La Hán Phòng, 8. 2005
---------
Nguồn:
Bài thơ "Mở miệng" của Tống Hiểu Hiền [bản dịch của nhà thơ Diễm Châu].
|