|
Ngày lại ngày qua
|
|
Ngày lại ngày qua Trời nắng
ráo
trèo lên dolores park
nằm dài ra cỏ
dưới gốc cao [thân cây thực dị dạng]
dỗ sao để được giấc ngủ ngày
[triền miên càng hay]
... thế rồi đâm loay hoay
xoay đi / trở lại
hết sức khổ sở
phải nói vấn đề mình từ đâu đến
mai về đâu [tôi biết khá rõ]
nhưng
- đàng này!
sự cố dỗ sao được ngủ một giấc
[triền miên càng tốt]
lại khiến rơi vào trạng thái nửa tỉnh
nửa mê
[ôi! diễn biến thực phức tạp]
cho tới khi bóng chiều tà
... dần khuất sau lưng thành phố
râu
tóc đã bạc
[giờ thêm bạc
sợ chúng cặm xuống đất
bén rễ]
lật đật ngồi dậy
đụ ngựa! chả biết tâm thật có không?
mà sao tôi vọng động
- kinh thế!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|