|
Đọc “con rắn” của Lưu Mêlan
|
|
con rắn
tôi nghe một cô nàng huýt gió
rất đúng, một tiếng huýt gió, thanh, mỏng và réo rắt xoẹt qua tôi
trong cái âm thanh của bức tường
tôi giống như một con rắn
chiều nào nàng cũng huýt gió
như đang nghe nhạc, có lẽ, vì mỗi lần nàng đều theo một giai điệu nào đó
nhưng đến một ngày
nàng không huýt gió.
điều này làm tôi khó chịu và bứt rứt đến mức
con rắn trong tôi biến mất rất nhanh
nó để lại trên cơ thể tôi những bức thành bị cắn nham nhở
một tiếng kêu rất mảnh đã thành nó.
Lưu Mêlan
Ðọc “con rắn” của Lưu Mêlan ... đấy là lúc không nghĩ
được ý gì
mặc dù bầu trời khi đó chùng thấp
và chung quanh độc một màu xám
tro
cố tình bày bố
... rồi
loay hoay
vẽ một con rắn / cũng màu xám
tro
sương trong trời hiện
giống y tàn
đóm
lãng đãng bay
...
tình trạng đầu rỗng
thì
cứ cho chữ
nghĩa
có
để viết xuống ngay lúc này
không nhất thiết đi đôi
nhau
ngã ra còn nghĩ chi được nữa
đột nhiên
hồn
vía
hướng về côn sơn
khuôn mặt thị lộ dàu dàu
vụt ngang mặt
... suốt buổi chiều
tôi thấy bấy giờ mình
là
kẻ giải oan cho nguyễn trãi
chứ không ai khác.
tranh:
vương ngọc minh
con rắn
sơn dầu trên bố
cỡ 82x122 cm (2010)
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|