thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Jan 21th
 
1,
 
rẽ vô đường tắt, ngay rìa golden gate park, để băng ra đường cái cho nhanh, ngoái đầu nhìn nó tôi càu nhàu: “dắt cho ông lần này... mắc nợ ông... kiếp trước...” nó cắt ngang, cáu gắt: “cặc, ông chả nợ gì tôi.”
 
(mới 7giờ chiều, em là quần áo, có lẽ.)
lúc gần đây tôi bỗng nghiệm, có hơi sâu sắc, chả gì thật có trên đời, mà đời người, sống chết, lại dính với cuộc đời thực kỳ quặc (em đang ngồi bên cạnh nồi cơm điện với tiếng vo ve của lũ ruồi miền nhiệt đới trong tai.) gã biết.
 
mùa hè năm 75 hắn đi suốt đêm ngoài bãi vũng tàu tìm chiếc dép em thất lạc.
- em biết đấy, từng mảng trí nhớ hiện vẫn chồng, chập nơi vô thức, chúng cứ mặc cho ta thề, sẽ rũ đi ký ức.
 
... tôi trở thành kẻ làm thơ kể từ khi em trở nên phức tạp (một hai em cứ cho là nhảm nhí mỗi lần nhìn tôi đẽo, gọt từng lóng tay trên mặt các con chữ.) tại sao?
 
2,
 
vượt ngang trảng cỏ lớn tôi, nó ra đến số 9 ave với lincoln, lúc đứng đợi đèn xanh bật lên tôi phát lầu bầu: “vạn bất đắc dĩ... dắt lần này...” nó nói liền: “đụ mẹ, ông càm ràm như thế có đâu lần sau / lần nữa.”
 
(mãi cho đến 7 giờ 20 sáng mới trải tấm nệm trên sàn, nằm vạ vật, ý nghĩ gã rối như mớ bòng bong.) tội nghiệp.
... hắn nghiệm ra, cứ nói, nói một cách mơ hồ thì không thể chia sẻ cảm xúc dạt dào chen lẫn những hồi nhớ khi đứng trước biển vào buổi sớm tinh mơ thế này với bất cứ ai, nhất là với em, được (gã nói: “chữ không hề của trời đất, nhớ nhé!”)
- bấy giờ mực nước sông dâng cao quá gối, cầm đèn, soi trong tai em tôi cố tìm tiếng vo ve của lũ ruồi miền nhiệt đới.
 
3,
 
bọn tôi phung phí gần hai tiếng, chỉ để kiếm chiếc kẹp tóc, em bỏ về khi trời vừa chạng vạng.
- vần điệu nổi hỗn mang trong đầu khi chợt bắt gặp chiếc kẹp tóc nằm kẹt dưới gối.
tôi uống gần hết chai rượu (giả như gặp lại em: “will you play Lady Macbeth, Hamlet, Portia, Prospero?”)
 
4,
 
đưa tiền giục tôi đi kiếm sarah chang cho nó (đời, ai chả có lúc lầm lỡ.)
còn nó ngồi dưới hiên scorpio café ngay góc số 10 ave đưa mắt ngó con đường judah vừa sụp tối.
- tôi vô đâu khoảng 4 cái bar, chả gặp sarah chang (trong khi nán ngồi ngóng sarah ra, tôi uống hết khoảng tiền nó đưa.)
vòng trở lại, ngà ngà, vừa đi vừa nhủ bụng sẽ nói với nó: “tôi nợ lần này nữa...” thì kìa, sarah chang ngồi dưới hiên scorpio café, đương chăm chú đọc sách, khấp khởi xáp tới, ghé ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên tôi cà khịa: “is that a book?” vừa kịp đưa mắt nhìn tựa sách “fate” thì nó ngước nhìn tôi cười cười: “yes, it’s a book.”
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021