thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khoảng không
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

 

Mark Strand — nhà thơ, nhà văn Hoa Kỳ đương đại — sinh tại Summerside, Prince Edward Island, Canada, năm 1934. Ông lớn lên và đi học tại Hoa Kỳ và Nam Phi. Ông là tác giả của 11 tập thơ, trong đó, những tập nổi tiếng nhất là Dark Harbor (1993), The Continuous Life (1990), The Late Hour (1978), The Story of Our Lives (1973), và Sleeping with One Eye Open (1964). Ông đã xuất bản ba tập văn xuôi, ba dịch phẩm, hai cuốn sách về các nghệ sĩ đương đại, và ba cuốn sách cho thiếu nhi; đồng thời, ông cũng đã biên tập nhiều tác phẩm, trong số đó có The Making of a Poem (2000), The Golden Ecco Anthology (1994), The Best American Poetry (1991), và Another Republic: 17 European and South American Writers (cùng với Charles Simic, 1976). Mark Strand đã đoạt các giải thưởng Bollingen Prize, Bobbit Prize, Edgar Allen Poe Prize, Rockefeller Foundation Award, Wallace Stevens Prize, và Pulitzer Prize (1999). Ông đã nhận được nhiều khoản tài trợ cho nghiên cứu và sáng tác từ các tổ chức như Academy of American Poets, MacArthur Foundation, Ingram Merrill Foundation, và National Endowment for the Arts. Mark Strand đã từng là Poet Laureate của Hoa Kỳ và là Chủ Tịch của Academy of American Poets. Hiện ông giảng dạy tại University of Chicago.
 
"Khoảng không" ("Space") là một truyện ngắn của Mark Strand trong cuốn Mr. and Mrs. Baby and Other Stories (1985). Truyện này đã gây cảm hứng cho hoạ sĩ Chip Boles thực hiện một loạt những bức minh hoạ. Loạt tranh này đã được triển lãm tại Austin Peay State University vào năm 2000. Dưới đây, tôi xin gửi đến độc giả một bản dịch Việt ngữ đi kèm với loạt tranh của Chip Boles.

 

_________________

 

KHOẢNG KHÔNG

 

 

Một người đàn bà xinh đẹp đứng trên gờ tường trên nóc một toà cao ốc chúng cư ở trung tâm New York.

Nàng sắp nhảy xuống thì một người đàn ông trông thấy nàng trong lúc anh lên sân thượng để tắm nắng. Ngạc nhiên, nàng bước lùi lại từ gờ tường.

Người đàn ông tuổi chừng ba mươi hay ba mươi lăm và tóc vàng. Vóc người anh săn chắc, lưng dài, hai chân ngắn và gầy. Bộ áo tắm của anh sáng lấp lánh như tấm satin dưới ánh nắng. Anh đứng cách người đàn bà không quá mười bước. Nàng đăm đăm nhìn anh.

Gió thổi những sợi tóc dài đậm màu vắt ngang qua mặt nàng. Nàng kéo chúng lại và giữ chúng gọn gàng trong một bàn tay. Chiếc áo khoác trắng và chiếc váy xanh nhạt của nàng vẫn bay phần phật, nhưng nàng không hề lưu tâm.

Anh thấy nàng đi chân trần, và hai chiếc giày gót cao nằm cạnh nhau trên mặt sàn lót sỏi gần chỗ nàng đứng. Nàng không còn nhìn anh nữa. Gió thổi chiếc váy ép vào phía trước cặp đùi dài của nàng. Anh ước ao anh có thể vói tay níu nàng về phía anh.

Gió xoay chiều và kéo chiếc váy sát vào cặp mông gọn gàng, tròn trịa của nàng; những đường viền của chiếc quần lót bikini hiện rõ. “Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối,” anh gào lên.

Người đàn bà xoay lại nhìn anh một lần nữa. Tia nhìn đăm đăm của nàng dõi thẳng vào anh. Răng nàng nghiến chặt. Người đàn ông nhìn vào đôi tay nàng đang xếp chéo vào nhau trước đùi để giữ cho chiếc váy khỏi tốc lên. Nàng không mang nhẫn cưới. “Ta hãy đi một nơi nào đó để nói chuyện,” anh nói.

Nàng hít vào một hơi dài và quay mặt đi. Nàng giơ hai cánh tay lên như thể sắp lao mình xuống. “Khoan,” anh nói, “nếu sự có mặt của tôi làm cô lo ngại, thì không có gì để cô phải sợ cả.” Anh rút cái khăn tắm đang vắt trên vai xuống, quấn nó quanh hông anh như một cái xà-rông.

“Tôi biết cô đang khổ tâm lắm,” anh nói. Anh không biết chắc mình muốn nói gì. Anh tự hỏi liệu người đàn bà ấy có cảm thấy gì không. Anh thích đường cong mềm mại lượn từ lưng nàng xuống cặp mông. Nó gây ấn tượng nơi anh như một điều gì đơn giản và diễn cảm; nó gợi đến một sự thèm muốn hay một hứa hẹn tình dục. Anh ước ao anh có thể chạm vào nàng. Chừng như muốn cho anh một chút hy vọng, người đàn bà hạ đôi cánh tay xuống hai bên hông và chuyển sức nặng cơ thể về điểm thăng bằng.

"Tôi sẽ nói cho cô biết điều gì nhé," người đàn ông nói, "tôi sẽ cưới cô." Cơn gió lại một lần nữa níu chiếc váy của nàng ép sát vào đôi mông.

"Chúng ta sẽ làm đám cưới ngay lập tức," anh nói, "rồi sẽ đi Ý. Chúng ta sẽ đến Bologna, sẽ ăn các món tuyệt hảo. Chúng ta sẽ đi loanh quanh suốt ngày và uống grappa[1] vào ban đêm. Chúng ta sẽ ngắm thế giới và sẽ đọc những cuốn sách mà chúng ta chưa bao giờ có thời gian để đọc."

Người đàn bà vẫn chưa xoay người lại hay rời khỏi gờ tường. Trước mặt nàng là những cao ốc kỹ nghệ của Long Island City, những dãy nhà vô tận của vùng Queens. Một vài đám mây trôi ở xa xa.

Người đàn ông khép mắt và cố gắng suy nghĩ một cách nào khác để làm nàng đổi ý.

Khi anh mở mắt, anh thấy giữa đôi chân nàng và gờ tường có một khoảng không, một khoảng không cho đến lúc này vẫn luôn luôn tồn tại giữa chính nàng và thế giới. Trong giây phút nàng hiện hữu trước mắt anh lần cuối cùng, anh nghĩ, "Đáng yêu biết bao."

Rồi nàng biến mất.

 

 

-------------------------------
Độc giả có thể xem loạt tranh của Chip Boles với khổ lớn hơn ở website:

 

_________________________

[1]grappa: một loại rượu mạnh của Ý, chưng cất từ xác nho đã được dùng để làm rượu vang.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021