thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phòng vệ sinh nữ

 

Nàng vào phòng vệ sinh.

Nàng với tay vào hộp giấy và thấy nó trống rỗng. Chẳng có ai quan tâm về việc giấy vệ sinh còn hay hết trong phòng vệ sinh nữ.

Các phòng còn lại có thể vẫn còn giấy vệ sinh, nhưng lúc này nàng không thể đi qua đó. Nàng nghe tiếng động ở phòng bên vang ra, và nàng biết đó là ai. Chỉ có một người phụ nữ khác, duy nhất, làm việc cùng cơ quan với nàng. Nàng khẽ liếc xuống khoảng không phía dưới, nhìn hai bàn chân cô ta thò ra khỏi ống quần kaki kéo thụng xuống.

Im lặng.

“Tôi cần một ít giấy vệ sinh,” nàng kêu khẽ. “Bạn có thể đưa cho tôi một ít?” Một lúc sau, một bàn tay xuất hiện ở phía dưới khoảng không, đưa cho nàng cuộn giấy vệ sinh.

“Cảm ơn.” Nàng nhìn, và Chúa ơi, đó là bàn tay một người đàn ông. Giọng nói của anh ta vang lên: “Tôi đã vào phòng vệ sinh này bốn lần, lúc nào cũng thiếu giấy vệ sinh.” Nàng phát điên: “Bạn có biết đây là phòng vệ sinh nữ?” Có lẽ anh ta đang chớp đôi mắt của mình vào không khí: “Ừ, tôi sử dụng phòng của phụ nữ.” “Được rồi,” nàng cảm thấy mình bị lăng nhục vô cớ: “Tại sao bạn không sử dụng phòng của đàn ông?” Có tiếng loạt xoạt nghe như anh ta đang lấy ra một gói giấy, xé nó, lau tay. Rồi anh ta nói: “Tôi không sử dụng được bồn tiểu, nên tôi đã xin phép được sử dụng phòng vệ sinh nữ.” Hoá ra anh ta không có vòi, có lẽ là á nam á nữ.

Nàng hỏi: “Bạn làm việc ở đây?” Anh ta chân thành: “Vâng. Tôi đã làm việc ở đây ba tuần.” Thoáng do dự, sau đó nàng đưa tay ra cầm lấy cuộn giấy vệ sinh: “Tôi là Lan, ở phòng kế toán.” “Còn tôi phụ trách mạng nội bộ cho văn phòng.”

Anh ta hỏi nàng, giọng thích thú: “Có lẽ nếu cả hai chúng ta cùng khiếu nại về việc thiếu giấy vệ sinh thì tình trạng sẽ khả quan hơn chăng?” “Có thể.” Nàng đáp, và nàng tưởng tượng mình sẽ thấy xấu hổ như thế nào khi cùng với anh ta khiếu nại về vấn đề này. Anh ta có lẽ sẽ ít xấu hổ hơn.

Nhưng khi ra khỏi phòng vệ sinh, nàng mới biết anh ta cũng chính là người phụ nữ duy nhất ở cơ quan mà nàng vẫn biết. Chúa ôi, sao cô ta lại có bàn tay và giọng nói của một người đàn ông? Chính cô ta vừa nói là mình không bao giờ sử dụng bồn tiểu. Trong hành lang, anh ta liếc nhìn nàng, bẽn lẽn.

Khi nàng biết anh ta và nàng có thể sử dụng chung một loại phòng vệ sinh, nàng nhìn mọi người và cảm thấy hơi ghê ghê. Nàng không biết những người đàn ông còn lại là như thế nào nữa. Nàng nói với anh ta: “Toà nhà này hoá ra chỉ là một căn phòng toàn đàn ông.” Anh ta cười, và nói: “Đừng quá quan tâm, kẻo nó hoá thành câu chuyện rất đàn bà.”

Nàng biết câu chuyện phòng vệ sinh nữ thật ra không phải là chuyện nữ quyền, nó là một ẩn dụ về sự lừa dối, giả danh, xuất hiện từ khi xã hội phải chịu đựng một thứ quyền lực đơn cực. Một thứ độc tài mị dân đang tràn ngập, tạo cho mọi người một cảm giác ghê sợ làm ngay cả đàn ông, cũng phải nhục nhã trốn chui nhủi trong phòng vệ sinh nữ.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021