thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngói. Và vôi vữa

 

Hằng ngày, nơi chiếc ghế đã bong hết sơn đó, gã luôn ngồi xuống, thu vén thật khiêm nhường trước cái bóng của chính gã. Ngồi và cố nhẫn nại gỡ từng lớp, không để rách, từng lớp bong rã các kết cấu thật mỏng tang nhưng vô cùng dai dẳng. Các kết cấu thuộc về quá khứ, lẽ ra cần được quên lãng từ rất lâu. Tách trà nóng, như chính tên gọi của nó, lẽ ra từ nước đang sôi sùng sục trên bếp, chế lên một loại danh trà trong bình, và hãm lại chỉ đôi phút. Đàng này, mỗi khi cái tách nhỏ xíu được đặt lên cái miệng cũng nhỏ xíu, nhưng tua tủa những râu và râu, tách trà ấy đã lạnh tanh, và đã phôi pha hương vị tự bao giờ. Trong cuộc đời gã, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì, kể cả chuyện uống trà, đều rất rề rà, chậm chạp. Gã luôn tự biện minh cho mình rằng bất cứ làm việc gì khâu quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và cân phân cho thật chính xác, làm thì mấy hồi. Nghĩ thật lâu và thật sâu, phân tích hết đúng, sai, xấu, tốt rồi hẵng làm. Bởi vậy đời gã luôn trễ tàu, kể cả trong tình yêu và hôn nhân. Đêm qua, thật chẳng ngờ gã đã gặp lại người tình năm xưa, người mà gã luôn nhắn nhủ: em hãy cố đợi anh, chỉ một thời gian nữa thôi. Bi khúc bắt đầu từ lúc đôi song tấu guitar chuẩn bị ra sân khấu đêm qua. Người tình xưa của gã bây giờ là một bà hoàng hạnh phúc bên cạnh một ông chồng thượng lưu. Trước mắt gã đêm qua, thời gian cứ dừng, rồi lại trôi, lại dừng trong các khoan não chừng như quá nhiều ngõ ngách toan tính của gã. Cuối cùng gã vẫn ngoan cố, tự cho đời mình quá bất hạnh.

Một ngày nữa sẽ lại trôi, và vô số niềm ân hận của gã sẽ trôi cùng. Một ít bi hận thời trai trẻ khiến gã phải nặng đầu. Tiếng chim trên chót đọt cành cao giờ chẳng còn gì là điều ngạc nhiên thích thú nữa cả. Giờ nầy hẳn còn quá sớm. Những kẻ đã bị buộc phải thọ án hình từ các tội ác do họ gây ra ắt đã được thi hành xong. Gã bất chợt thoáng nghĩ: trong số đó có bao nhiêu người vì lý này lẽ nọ đành thọ án oan sai? Dẫu gì thì tiếng kinh cầu hay chuông thánh thót các cái cũng đã xong từ lâu. Chẳng ai muốn điều đó diễn ra lúc thanh thiên bạch nhật cả đâu, nhất là họ sợ các đôi mắt cú vọ của con người cứ thích nhìn chòng chọc vào việc họ làm rồi phê phán. Gã lại tợp ngụm trà nguội nhưng bụng lại bảo dạ: “Gớm! Trà nóng, ngon đáo để. Quả là danh trà đây mà.” Gã quên bẵng, chẳng nhớ rõ mình đã tự gạt gẫm mình như vậy từ bao giờ.

Vừa nằm bệnh viện trở về sau cơn đột quỵ nhẹ, gã lại ra trước hiên nhà, ngồi xuống, nhìn bâng quơ sang mảnh đất trống chỗ ngôi nhà ngói cổ trước đây bên kia đường. Chẳng biết từ lúc nào, gã luôn đinh ninh rằng trong từng miếng ngói, vuông tường, hình ảnh của quá khứ hẳn nhiên chẳng còn, nhưng chắc chắn một điều là âm thanh của quá khứ vẫn luôn ẩn náu đâu đó, luôn tự luồn lách theo chiều uốn lượn giữa các miếng ngói âm dương đã rêu, luôn biết len mình theo chút không gian thật chật hẹp giữa cát và xi-măng. Những âm thanh ấy như những con quái vật đáng sợ đang buộc phải nằm ép mình, phủ phục, chờ đợi đến giờ phút thật thích hợp để bung mình ra, lên tiếng, toàn là tiếng khóc, hoặc cả tiếng cười của những người đã khuất mặt. Thế giới nầy ngày nào chả có người chết, có khi chết hằng loạt nữa là đằng khác. Những cái chết nghe quá nhiều hơn cả thời gã còn trai trẻ. Chết nhiều đến nỗi những người ở các tôn giáo phải nại những điều trong kinh sách ra để chứng minh. Người thì cho rằng đã đến thời điểm của Hội Long Hoa, sàng sảy lọc người. Người khác thì cho rằng đã là thời điểm của ngày Phán Xét Sau Cùng. Con người vụt biến mất, có khi hàng loạt, bởi vô số các nguyên nhân: cả chuyến bay mất tích, tai nạn lật tàu hoả, chìm phà, chiến tranh sắc tộc, chiến tranh tôn giáo, hận tình giết nhau, cướp của giết nhau, tranh quyền giết nhau... và càng ngày càng nhiều cái chết rất lãng nhách. Một cô gái trẻ đẹp, đang sống thật đàng hoàng, tử tế, một hôm đang dắt tay bố đi dạo công viên bỗng ngã gục qua đời bởi lằn đạn của người đàn ông cô chưa hề quen biết. Thân xác con người đang mạnh khoẻ, đời sống đang sung mãn, hạnh phút, vụt biến mất hút trong cuộc đời này.

Tuy nhiên, gã vẫn luôn tin rằng các thanh âm buồn, vui, ức oan hay nuối tiếc của họ vẫn luôn luôn còn đâu đó quanh đây. Chỉ vài năm trước, trong một trận bão lớn, ngôi nhà cổ bên kia đường bỗng đổ sập thành đống gạch vụn. Bao nhiêu sinh mạng con người trong ngôi nhà đó bất thần ra đi cùng ngày giờ. Mấy hôm sau, gã còn nghe rõ những tiếng khóc, nhất là của đôi nhân tình hãy còn rất trẻ, trong vôi vữa và những mảnh ngói bị bẻ vụn. Thân xác họ giờ nầy hẳn đã ra tro bụi, nhưng mãi từ đó đến nay những tiếng khóc cười đau thương, hạnh phúc, hoan lạc, dỗi hờn như vẫn còn ẩn náu trong các mảnh ngói vụn, những kỷ niệm như vẫn còn đầy ắp trong vôi vữa. Ừ thì họ đi xa rồi. Nhưng không, thật ra họ chẳng đi đâu cả. Hãy cứ nhìn kỹ ngói và vôi vữa. Hãy nhìn và hãy lắng nghe…

Hình như trời đang chuyển mưa, chứng phong thấp kinh niên lại đang hành hạ từng khớp xương của gã. Gã lại tợp ngụm trà nguội chát, nhìn qua khoảnh đất trơ trọi, gã cố nheo mắt nhìn cho rõ hơn từng miếng ngói chỏng chơ, nhìn vôi vữa lặng câm im lìm, và thoáng nghĩ: biết đâu một ngày nào, hay ngay bây giờ...?

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021