thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
LÀM THƠ [26]
 
Đã đăng: LÀM THƠ [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]
[9] - [10] - [11] - [12] - [14] - [15] - [16][17]
[18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25]
 
Thơ không thể xuyên qua mọi thứ
và bỏ đi uống rượu
 
Giống như ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua lớp sương mù
Hàng cây xanh
Vẫn lá xanh
Nhức mắt
 
Mọi thứ đã được sơn
Một màu xanh lá cây đồng phục
Nắng trưa trại lính
 
Thơ tuyệt vọng
Nơi trú ẩn của mọi người bây giờ
Là đám đông nhạt nhoà trong bóng tối
Của nhau
 
Người hàng xóm ốm yếu của Thơ
Vẫn một mình nằm bệnh
Trên chiếc giường hoài nghi
Nỗi đau không ngưng nghỉ...
 
Nên Thơ đến một quán nhậu
Tức đến mức muốn đánh nhau để bị giết
Nhưng Thơ biết
Tất cả những gì Thơ có thể
Làm
Say
Thêm lần nữa
 
 
 

Không phải Thơ muốn say rượu

 
Mà đó là cách duy nhất để Thơ không cảm thấy gánh nặng thời gian, tuổi già và những thứ đang uốn cong Thơ xuống đất
 
Luôn luôn say rượu luôn luôn luôn say rượu
Thơ không còn sức mạnh
Nhưng không lẽ Thơ mất luôn đức hạnh?
 
Khi Thơ bước vào một hội trường, một cung điện... xung quanh chỉ là màu xanh của lá cây và mây và nước, màu đỏ của sân khấu... Thứ đồng phục lộng lẫy hài hước ấy càng làm Thơ cô đơn như trong một căn phòng
 
Xa lạ
 
Khi Thơ thức dậy Thơ hỏi gió, hỏi những con chim bay đi, hỏi tất cả mọi thứ kể cả những thứ không bao giờ biết trả lời như chiếc đồng hồ của Thơ nói Thơ phải say, vì như thế Thơ sẽ không phải là nô lệ của thời gian
 
Vang vang...
 
Thơ là rượu vang hay là đạo đức... Bây giờ những thứ ấy là do người ta muốn chứ không phải Thơ. Thơ chỉ biết say sưa chứ còn biết làm gì nữa khi người ta cứ dọn thức ăn thừa mứa
như vậy
 
Nhiều khi Thơ thấy cũng bậy
 
 
 

Thơ thử uống rượu

 
Thơ nếm rượu vang được ủ
Từ các loại quả mọng
Ở những khách sạn rất sang
Mơ màng...
 
Say cả không khí
Say cả tứ chi
Say li bì
Say khướt
 
Khi những ông chủ muốn Thơ phải say
Thì say
Thơ không ngại
 
Khi không còn ép được
Những thắt bướm và lưng ong
Ông chủ muốn Thơ uống nhiều hơn nữa
Để bù vào phần
Ong và Bướm
Ốm nghén
Nôn mửa
 
Sự trác táng của Thơ
Và Thơ đeo vào hai tay mình
Một cái bao tay bằng da chồn
Để không còn dấu vết
 
 
 
Nguy hiểm của những người đàn bà
là nguy hiểm của Thơ
 
Đó là một mùa hè và Thơ biến mất
Người ta tự hỏi
Thơ đi đâu?
 
Người yêu của Thơ là một ông quan
Lên tivi thở những hơi thở khô khan trả lời không biết
 
Ở khắp nơi hình ảnh của Thơ với chiếc quần Jean chật
Và mái tóc cột thành lọn thắt nơ hai bên gương mặt
Được treo khắp nơi như một kẻ giết người hàng loạt
hay một con điếm
 
Ở nơi đang trốn Thơ cho biết Thơ sẽ giết người thật hay làm điếm thật
Thơ ức đến vỡ mật
Bất kỳ ai xúc phạm ước mơ của Thơ
Thơ sẽ phá vỡ
 
Thơ mở đôi cánh khủng khiếp của mình
Cho mát
Lúc đó vẫn còn là mùa hè và con gái Thơ đang nghỉ học
Những người phụ nữ mang thai đã đi siêu âm phá bỏ thai gái nên bây giờ có quá nhiều thằng con trai vô tích sự
Thơ lúc nào cũng mang thai
Trai hay gái
Trái hay phải
 
Vào dịp Ngày Lễ, Thơ sẽ chăm sóc cổ họng của Thơ
Người yêu của Thơ vì là ông quan nên hay nói dối
Như ông không nhớ lần quan hệ tình dục với Thơ cuối cùng là khi nào
Ông lẫn lộn Thơ với các cô gái ẩn danh rất nhiều vào đêm mùa hè
Những đêm ấy
Các cô gái không phải chỉ quỳ trước ông hay Chúa
Mà là quỳ trước sự trinh tiết của mình
Cầu kinh
Sám hối
 
Chỉ một cô được lựa chọn trong phòng
Bởi các thiên thần
Thay vì cầu nguyện vào đêm mùa hè năm đó
Cô xem tivi thấy có người tóc râu như gió
Nỗi đau nhàu nát
Quái đản như người ngoài hành tinh
Râu tóc biết biến hình
Xuất hiện để cứu nàng một lần nữa
 
Vì nàng cứ tưởng mọi người quan tâm đến Thơ
Không biết Thơ chỉ còn là bãi nôn mửa
Của những kẻ thừa
Rượu vang và phụ nữ
 
Phụ nữ
Làm cho móng tay của Thơ sắc bén hơn
Những hình ảnh của Thơ đẹp hơn
Và Thơ sẽ nhớ vì sao mình mất tích
Cả khi mẹ của Thơ cũng không tin rằng Thơ còn sống
 
Mặc dù mọi người đã tìm kiếm hết các công viên, rừng sâu, biển rộng...
Tất cả những nơi nghi ngờ
Kể cả những ngôi lều đầy gió
 
Thơ ở xung quanh nàng
Ngay trong không khí của căn phòng
Vượt qua những đường cao tốc lốc xoáy
Vào sâu...
 
Trong sợ hãi
Thơ gọi
Mẹ ơi con ở đây
Ngay ngôi làng này
Thế là có hàng trăm xe tải
Xanh xao vây lấy Thơ
Những quả trứng nằm trong thùng carton chất đầy trên xe
Bị vỡ
 
Trong cơn say tìm kiếm của họ
Thơ đi tới đi lui trong các quán ăn
Trên tay một cốc cà-phê
Hay một tờ báo đầy tin lá cải
Hay có khi Thơ trốn vào trong một tủ lạnh
Hay có khi Thơ nhớ anh
Hay có khi Thơ đang khóc...
 
Mùa đông
Thơ lang thang như những tên say rượu
Cầm trên tay bức ảnh truy nã của mình
Và Thơ bị bắt khi khoác vào người bộ lông quá rực rỡ
Trong đêm
Người ta nhìn Thơ như tác phẩm điêu khắc
Bằng gỗ
Không phải là cơ thể người phụ nữ
Toả hơi ra không khí xung quanh
 
Thơ chóng mặt
Không phải vì ánh nhìn mà vì Thơ uống hơi nhiều rượu
Thơ nghĩ
Tại sao không để mình ở trong phòng
Cứ bắt Thơ ra ngoài rồi ai cũng kêu chói mắt
 
Nhưng trong trái tim người đàn ông yêu Thơ
Đau buồn như chết
Ông ta muốn đặt Thơ lên ngai vàng
Rồi bắt tất cả sụp đổ thành bụi bên dưới
Chân Thơ
Mà Thơ
Không nhớ...
 
Những trọc phú và mõ làng
Thơ thấy bơ vơ...
 
 
 

Rượu vang và Thơ

 
Trong Gala Dinner tối nay người ta thết đãi
Một lâu đài nhỏ
Ảm đạm và buồn
Ngọt ngào
 
Đôi khi Thơ không khoẻ tối nay
Vì phải nghe quá nhiều ngoại ngữ
Có độ khó gấp 5 lần Thơ đã học
Thơ muốn nổ tung
Với hai cánh tay mềm của em
Và giọng hát trầm của một nhà thơ già buồn bã
 
Quá mệt mỏi để về nhà
Thơ nói với một linh hồn
Rằng chúng ta
Cuối cùng đã thua
Vì không thể hiểu
 
Không bao giờ hiểu
Dù một trăm năm sau
Nhà thơ già kia đã hát những gì
Mà em rơi nước mắt
 
Trong đêm nay
Thơ muốn say cùng em
Trong một lâu đài cũ
Với hai chiếc sừng
Em cắm lên Thơ
Làm trò chơi ngày xưa
Trâu già ăn cỏ...
 
 
 

Một người đàn ông rơi vào tình yêu của Thơ

 
Khi Thơ nói: chúng mình như vợ chổng nghĩa là Thơ muốn uống một ly cocktail
Khi Thơ nói: chúng ta viển vông nghĩa là anh hơi đồng bóng
Khi Thơ nói: em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa
Có nghĩa là hãy ôm sau eo của em khi em đứng một mình
Sau cánh cửa
Cô đơn...
 
Khi người đàn ông yêu Thơ nghĩa là anh ta đang ở núi cao
Và Thơ thì xuống biển
Thơ mặc áo len mùa đông phương Bắc còn anh ta đốt lá ở phương Nam
trên một cánh đồng...
Anh ta lái xe về quê và Thơ đứng nhìn thất vọng
Nơi cửa sổ căn phòng khách sạn
Nhìn ra những con đường
Mà anh đang kẹt xe ngập chìm trong đó
 
Khi anh xem tivi và Thơ đang ngủ
Thức dậy không có anh và Thơ lảo đảo khỏi giường
Vẫn còn hơi ấm
 
Khi Thơ nói ngày mai có nghĩa là mãi mãi
Thơ ghét chuyện xa xôi...
Nhưng Thơ yêu người
Là yêu đến chết
 
Khi Thơ yêu anh
Thơ không muốn anh ra đi
Dù khoả thân bơi lặn trong vinh quang
Với âm thanh reo như thác nước
Như tiếng cười
Của người ngoài hành tinh râu tóc đã cứu Thơ
 
Quả táo chín của Eva
Thơ bóp vỡ
Anh đừng nhấm nháp Thơ như một ly rượu Martini
Thơ đau và mệt
Thơ chạy đua với thời gian
Ngày anh đi vắng
Thơ nợ anh những ngày phương Nam đầy nắng
Một lần im lặng
Chúng ta đã ngủ với nhau chín lần mà không có nụ hôn
Hay đã chia tay nhau chín lần mà không kịp ngủ
Thơ như một đứa trẻ đang khóc
Khi đêm xuống mà ngày chưa kết thúc
Thơ tức
Ngực
 
Khi Thơ yêu là Thơ mang theo vào giấc ngủ của mình
Một ngàn con đom đóm
Nháy mắt với người yêu
Đừng ỉu xìu Thơ ghét
 
Hai mắt Thơ như những vì sao
Lấp lánh ngày anh ra đi không về
Bỏ Thơ
Với những âm thanh ếch kêu
Ò ò
Ó o
Vang mãi...
 
 
 

Thơ và chai rượu

 
Chai rượu trong sương mù làm Thơ nhấn các ngón tay lên bàn phím
Bằng chứng là Thơ say
Thơ thở lên không khí xung quanh mùi cồn
Thơ nằm gục trong bếp ăn của bạn
Không phải Thơ trúng đạn
 
Thơ nằm im trên bàn
Như một bộ chén dĩa
Thơ chỉ còn biết ăn
Và ngủ
Bỏ mặc bạn hàng đêm cúi xuống ngôn ngữ
 
Thơ bước vào trong căn phòng ngủ
Không phải tên trộm
Mà như một chai rượu
Loã lồ
Im lặng
 
Môi của Thơ kề bên bạn
Vai của Thơ sát bên bạn
Hông của Thơ chạm vào bạn
Đùi của Thơ duỗi bên bạn
 
Vì lợi ích của ngôn ngữ
Của từ vựng
Của chữ
Bạn hãy thực hiện đi
Những gì
Rúc rích
Thơ thích
 
 
 

Thơ luôn luôn thức dậy muộn và say

 
Giọng nói của Thơ còn đau
Như một lưỡi dao mắc kẹt trong cổ họng
 
Lắng nghe Thơ như lắng nghe mưa
Đêm nay bạn tìm thấy cơ thể của Thơ
Trong căn hộ của bạn
Nơi Thơ đã nằm trong nhiều ngày
 
Trái tim của Thơ đã bị rượu phá huỷ
Những bài thơ không chảy ra từ nỗi đau hay huyền thoại
Mà chảy ra từ rượu
Thơ ghen tỵ với những người đàn bà nhìn bạn
Cơn thịnh nộ của Thơ
Có thể xé rách đôi bà ta trong bóng tối
 
Khi bạn mua bán bài thơ như tấm ảnh những người đàn bà
Là bạn đã phá huỷ đức tin của Chúa
Chúa sẽ lấy trái tim ra khỏi lồng ngực bạn
 
Nỗi đau cũng sẽ mắc kẹt trong lồng ngực bạn như một lưỡi dao
Cả khi người đàn bà gọi Thơ quay lại giường
Thơ luôn luôn đồng ý
Nhưng rồi Thơ không đi
 
Sự tuyệt vọng của rong rêu bám trên vỏ cây
Phía sau khu vườn của bạn
Nhà tù của Thơ
Chúng ta bập bùng và hát
Trịnh Công Sơn Ngô Thụy Miên Từ Công Phụng
Mỗi ca từ mỗi lần bật máu
Lê Uyên Phương...
Chúng ta đã từng không biết giả vờ
Như thể chúng ta đã từng lăn qua cả thế giới
Đầy khói bụi sương mù
Xác người chết cháy
Tiếng đại bác bay
Mẹ già bỏ chạy...
 
Và các thiên thần của Thơ
Cũng bỏ chạy
Những người mà các thiên thần không bao giờ có thể cứu
Vì rêu cố bám vào vĩnh cửu
Quá sâu...
 
 
 
Thơ phác thảo một ngọn lửa
và dùng rượu để đốt cháy những chiếc lá
 
Bên ngoài cửa sổ
Lơ lửng những cây thông màu vàng
Ngày Pautovsky vừa chết
Nước mắt chảy trên trang giấy
Vũ Thư Hiên
 
Trời ơi Thơ có uống rượu bao giờ đâu?
Ánh sáng
Ngã vào thung lũng
Như Thơ ngã vào hũ men
Chìm lỉm
 
Người ta phải chắt ra thêm mấy lần nữa
Ly rượu thừa
Cho Thơ
Năm mới
 
Giao thừa
Thơ đi trên con đường
Nơi đàn ngựa sút chuồng
Kéo theo chai rượu
Những vệt rượu đổ dọc theo vỉa hè
Dưới ánh đèn đường
Nhìn lộng lẫy như máu
Trong tia mắt
Của tất cả chúng ta
 
 
 

Điều duy nhất Thơ nhớ...

 
Là nửa đêm
Các cửa sổ đóng kín
Và đài phát thanh đang la to trên phố
Mấy bài của Thơ
 
Những dấu chân của các ngôi sao một thời ngang qua phố
Đã phai dần
Thơ chất tất cả thành một đống
Xếp chồng lên nhau
Đem tống hết ga trên đường cao tốc
 
Không phải đi tìm bãi rác
Mà Thơ không cần kỷ niệm
Như con người không cần quá khứ
Như con người không cần
Như con vật
Cũng không
 
 
 

Sự cần thiết của quá khứ?

 
Rất nhiều cho cuộc sống của Thơ
Thơ viết bài thơ cũng chỉ là ghi lại
Ngày người ta hoà giải
Xin thêm đường cho cốc cà-phê
Xin thêm đê mê cho căn phòng
Giấy dán tường tróc ra cám dỗ
Ngay chỗ
Thơ hay nhìn
 
Thơ muốn một cuộc cách mạng
Không phải chỉ cho Thơ
Loại như Thơ chỉ chờ
Cô hầu bàn cho rượu gì uống rượu đó
 
Thơ muốn một cuộc cách mạng
Những mối đe doạ cho mọi người
Đang mang môt gương mặt cay đắng
Mắt trắng
Nhìn mọi thứ đang lao vào tấm gương vỡ
Ngày Thơ ba mươi hai tuổi
Thơ say
Mùa đông lạnh
Màu áo khoác đỏ
Đỉnh Hàm Rồng có cơn mưa nhỏ
Màu xanh
 
Không như bây giờ
Chì còn vang đỏ
Vang đỏ
Vang đỏ
Vang đỏ
Ly vỡ
Cái Thơ thích thì không dám viết
Cái viết ra Thơ tỏ tỏ mờ mờ...
 
 
 

Bắn vào đầu một lần duy nhất

 
Nạp thêm mấy lon bia và rượu
Thơ say và lạc đường vào mấy bãi rác
Ánh sáng của Thơ
Làm giật mình những con chuột cống
 
Bắn vào đầu chúng một lần duy nhất
Chúng nhảy và nằm yên như những lon bia
Đã chết
Chúng vặn vẹo chổng mông cố hết sức rúc vào bãi rác
Đào hang
Vào bóng tối của sự hoen gỉ
 
Đó là ánh sáng mà Thơ biết rằng đã giết chết
Tất cả những gì bẩn thỉu nấp đàng sau
Sân khấu
 
Thơ bật đèn pha và đi qua
Những đống rác đầy lốp xe cũ
Và những hộp có bìa cứng
Lăn lóc
Bẩn thỉu
Những cái chết
Rưng rưng...
 
 
 
Nhiều khi say Thơ ép cảm giác của mình
vào một bong bóng xà phòng
 
Nhiều đêm nóng quá nên Thơ đi ngủ phải mở cửa sổ
Hoa của Thơ ngoài vườn
Trời ơi cuộc sống quá chừng thơm
 
Và giấc mơ của Thơ đã đi dọc theo những con đường
Bàn chân Thơ dẫm lên những vỉa hè
Xa lạ và mỏng sắc như dao cạo
Cứa vào
lòng bàn chân
 
Nỗi đau làm Thơ hạ đi những ham muốn của mình
Thơ ghét mỗi khi các mạch máu căng cứng giữa hai đùi
Trời ơi ông ta đã ở trên người Thơ như một con voi
Nhiều khi Thơ không biết tại sao mình còn sống
 
Mơ mộng
Ngày Thơ đi học
Chợt nghe tiếng trống
Dùi đánh da bò
Ê ẩm và khô
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021