thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế kỷ của chúng tôi
 
(Luận Văn này MAI LAN xin kính tặng VIKÝ).
 
Thế kỷ của chúng tôi. Đám đông vẫn sống bám vào thành công của cách mạng. Cách mạng vẫn bị săn lùng và truy sát. Đám đàn bà vẫn gí vệt son môi thừa vào cái bụng ỏng của đám nhà thơ. Và gã lái buôn vẫn như giáo sư dạy cho các em các kiểu làm người.
Cho nên cách mạng lắm khi trở thành trò chơi độc tài. Và nhà dân chủ lắm khi lại chỉ là một ca kỹ cải lương thích chơi trò mùi mẫn mị dân.
Napoléon đã giải phóng Châu Âu nhưng với nhà thơ vị tổng tài này chỉ là kẻ mưu sát tự do.
Hitler tên cuồng sát của thế kỷ 20, đôi khi lại gợi nhớ về giấc mơ sạch sẽ của loài người.
Pol-Pot chỉ là một tay đồ tể không hơn không kém.
Mao Trạch Đông gã nông dân học đòi làm cách mạng đã làm cho hơn một tỉ người Trung Quốc phải lưu vong.
Walt Whitman – "Hãy cúi tìm tôi dưới gót giày của bạn!"
Rimbaud buồn vì thời đại của chàng không có nổi một tai nạn ngoài đường.
Maiakovsky treo cổ mình dưới sức nặng của số phận vì chàng không muốn người ta cướp lấy cái nón của nhà thơ đặt lên trên ngai vàng của cách mạng.
Bin Laden cưỡi ngựa trắng ra đi – hình ảnh đẹp như một bài thơ mà mỗi câu chữ đều thẫm đẫm máu xương của bao thường nhân vô tội.
Thế kỷ của chúng tôi mở đầu bằng những cuộc đánh bom liều chết.
Giữa hư không trên niết bàn ai giảng ai hóa giải ai.
Allah có bao giờ người biết khóc.
Jésus đâu rồi sao trơ đống thập sắt.
Thế kỷ của chúng tôi
                                 trong bóng đêm mịt mùng
                                                                             và máu.
Những nhà thơ chưa bị giam cầm ý thức chúng tôi siết chặt tay nhau và hân hoan đốt lửa
trên khắp các ngục tù.
 
SG đêm 26.02.2005.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021