thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
"Mở miệng" | Gái mù | 1958 | Một cuộc đời | Những vết bầm | Đồng hồ báo thức | Sự khoái khẩu khổng lồ | Tình yêu | Chúa | Vào buổi sáng, chiến tranh bùng nổ | Cáo thị | Hạnh phúc | Ánh sáng mượn
Bản dịch Diễm Châu
 
 

“MỞ MIỆNG”

 
ngay khi anh mở miệng
có kẻ lừa gạt anh
anh khép miệng anh lại
vẫn có kẻ lừa gạt anh
anh mặc quần áo
có kẻ lừa gạt anh
anh cởi quần áo
có kẻ lừa gạt anh
 
anh bước ra ngoài
có kẻ lừa gạt anh
anh khép kín mình ở bên trong
và nghĩ thật lung về mọi lỗi lầm đã mắc phải
anh chết anh được đặt vào áo quan
anh
bị lừa gạt
 
                     2005
 
 

GÁI MÙ

 
“Ê —” nàng đấy
nàng đang tìm kiếm chúng tôi
nàng đang mỉm cười giữa đám hoa, tuyệt đẹp
nàng làm gì ở dưới nhà thế? bên ngoài
thế giới thật rạng rỡ với mùa xuân trở lại
trong tất cả cái nắng này nàng là một mảng tối đen duy nhất
 
nàng toác miệng cười thú chí khi thấy chúng tôi
nàng — mù
chắc là nàng đã phải lòng một trong mấy đứa con trai chúng tôi
trong ánh nắng chúng ta hết thảy đều mù
vào mùa xuân chúng ta hết thảy đều mù
 
 

1958

 
mùa xuân năm ấy, có một thời khô hạn khủng khiếp
không ai chận được
đất nứt rạn toang hoác
và phóng ra những khúc ruột nhăn nheo
 
lũ chuột nhảy ra từ những chum gạo
gặt hái không thu được một hạt nào
nhưng để không làm cho cấp trên mất hy vọng
ông đầu làng thật ân cần của chúng tôi
 
đã cho người ra hết đêm này tới đêm khác
trước hết để sơn phết đất màu xanh-cây cỏ
rồi sơn phết nó màu vàng rực
 
 

MỘT CUỘC ĐỜI

 
Tôi sắp hàng để sinh ra: tôi là đứa con thứ nhì, bị lơ là
tôi sắp hàng để đi học: tôi lên sáu và không được biệt đãi
tôi sắp hàng để mua gạo: tôi ngắm cảnh người ta đánh nhau
sau khi sắp hàng để đi cầu, chúng tôi
lên giường theo một thứ tự đã định trước—hừm,
tôi đã trải qua biết bao chuyện như thế khi còn là học trò
 
họ đâu chịu để tôi vô nhà thương
năm ấy tôi bịnh thiệt,
bởi thế tôi ngủ ngoài hành lang
và thường giật mình tỉnh dậy vì ác mộng
nước mắt tôi sắp hàng trong tăm tối
 
thế rồi tôi si tình, những người tình của tôi
sắp hàng dọc theo bờ sông
tôi sắp hàng để xin cấp nhà, sắp hàng để xin giấy phép làm đám cưới
 
chờ đợi quá lâu ngày trong một xó nọ
những ngày sắp hàng lướt êm
như những cái váy ngắn sặc sỡ ta xài mòn
trọn cuộc đời tôi đã mất
trong khói của hàng với ngũ lính trơn
 
rồi lại còn tất cả cái nhục nhã
chúng ta sắp hàng để bị lừa gạt
hay để bị bọn côn đồ hãm hiếp
và trước khi bất cứ chuyện gì đó có chút nghĩa lý nào hiểu được
tóc chúng ta đã sắp hàng để trở thành hoa râm
những nếp nhăn đuổi theo nhau như những lượn sóng, thầm thì
một ngày kia, mọi niềm vui và nỗi buồn của chúng ta
sẽ sắp hàng để về nơi nào đó xa, thật xa.
 
 

NHỮNG VẾT BẦM

 
những thời buổi ấy khi tôi lao mình vào tuyệt vọng
con tim tôi cảm thấy
trong trẻo, bình lặng
bén nhạy và dồi dào những xúc cảm cao cả
nhờ sức mạnh thanh lọc của những giọt nước mắt
 
lúc này, khi đã lìa bỏ tuyệt vọng ở xa sau
hạnh phúc lớn lên không được rõ rệt lắm
 
không có gì còn khích giục tôi nữa
tim tôi cứng tựa đá
 
tôi ưa nghĩ tới điều này như sự cứng rắn
nhưng xác thân tôi cùng khắp phủ những vết bầm
 
 

ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

 
những tưởng đi mua một chiếc đồng hồ báo thức
nhưng nàng đã trở lại với một con gà trống
 
và một vài kí lúa mì
thay vì pin điện
 
 

SỰ KHOÁI KHẨU KHỔNG LỒ

 
trên những xa lộ ở miền bắc Trung quốc
xe vận tải chở đầy gà từ Hunan
bò xẻ thịt từ Jiangxi và heo từ Sichuan
trực chỉ phía nam tới Guangzhou
 
ở đấy, miền trung châu sông Ngọc
tựa như một cái hố không đáy
nuốt một hơi
súc vật của nhiều tỉnh
 
nuốt theo một dòng liên tục
không bao giờ ngậm miệng lại
các xa lộ
là ruột rà của nó
 
nó chỉ có một ý nghĩ là ngấu nghiến, ngấu nghiến
trong một màn khói đặc
và chúng ta tiêu hóa, tiêu hóa
với sự khoái khẩu khổng lồ của chúng ta
 
nhưng chúng ta sẽ làm gì khi đã ăn xong mọi súc vật?
chúng ta sẽ giết những chiếc xe, chụp bắt chúng như cua bể:
 
giật đứt cái mai
và hút lấy chất nhờn
 
--------------------------
* Hunan: Hồ-nam; Jiangxi: Giang-tây; Sichuan: Tứ-xuyên; Guangzhou: Quảng- châu.
 
 

TÌNH YÊU

 
họ sẽ bảo sao
nếu chuyện tình của ta
ở nguyên bán thân trên?
Liệu những trò chơi con trẻ của chúng
có bao giờ sản sinh một kết quả?
 
nhưng nếu cuộc tình của ta
chuyển xuống phía dưới thắt lưng
họ sẽ bảo: Chúng không bao giờ biết tới
sự tiếp xúc sâu xa ấy của các tâm hồn
 
 

CHÚA

 
ở một nơi mà thính giác của tôi không tới được
một tiếng nói nhè nhẹ gọi tôi
 
ở một nơi mà thị giác của tôi không tới được
một đôi mắt ngắm nhìn tôi
 
ở một nơi mà da tôi không thể cảm thấy
dịu dàng một bàn tay chạm tới tôi
 
ở một nơi tôi không thể tưởng tượng
có ai đó nhớ tôi
 
 

VÀO BUỔI SÁNG, CHIẾN TRANH BÙNG NỔ

 
vào buổi sáng, chiến tranh bùng nổ
vào buổi xế trưa không có bơi lội
là vì hãy còn quá lạnh
và trời hãy còn mưa
khiến càng lạnh hơn
chúng tôi không một ai ra ngoài để mua thực phẩm
mọi người gọi điện thoại để người ta giao hàng tận nhà
 
rồi chúng tôi ngồi khít lại trong một căn buồng để coi truyền hình
diễn tiến của cuộc chiến thật chậm
mọi người đều sốt ruột
nhưng chúng tôi ở lại tại chỗ, giết thì giờ
 
 

CÁO THỊ

 
có một tấm bảng cáo thị lớn
ở trước sân
tôi không nhìn tới nó đã lâu
thế nên tôi bước tới và xem xét cẩn thận
mọi tờ cáo thị
lúc đầu, chỉ có mình tôi
về sau, khi những người khác kéo tới
tôi ngừng đọc
 
có những kẻ giết người vì tiền
những người ghiền ma túy, những tên hiếp dâm
tôi đã thấy 10 chữ đầy đặn kiểu chữ đậm
những cái tên in ra ấy
đã được hộ tống tới bãi hành quyết
và xử bắn, người trẻ nhất trong bọn họ
sinh năm 1980
 
tờ cáo thị được yết vào tháng Tám vừa qua
trông hãy còn mới, thây ma của bọn tội phạm đã chết
chưa tan rã
và được đề ra để mừng Năm Mới
trong bùn nhơ
 
 

HẠNH PHÚC

 
trong suy sụp của buổi xế trưa
và mồ hôi nhỏ giọt
tôi viết một lời kinh cầu
tôi nghiêng mình trên bàn giấy
không để ý áo quần của mình thấm đẫm mồ hôi
 
biết rằng giây phút ấy đã gần kề
bút pháp của tôi trở thành mẫn cảm hơn
sau khi viết chữ “thiên sứ”
tôi cảm thấy đầu bút tôi lập tức nhẹ tênh
nhưng khi tôi nhắc tới chữ “Chúa”
chữ này trở thành một khối nặng không hồn, kéo lê
 
sau khi động tới chữ “phục sinh”
mực bắt đầu xối ra
từ đầu cây bút buồn thảm của tôi
hệt như nước mùa xuân trào lên
 
đây là lúc tôi đã trông chờ quá lâu
và tôi cảm thấy cây bút của tôi
ngay lúc này hạnh phúc hơn tôi
 
 

ÁNH SÁNG MƯỢN

 
tôi tỉnh dậy hoàn toàn trước sáu giờ sáng
tôi dụi mắt
và kéo tấm mành cuốn lên
gần như đột ngột để nhận thấy
những đám mây màu ở phía sau tháp nước
tuyệt đẹp
tôi nghĩ tới một bức ảnh chụp
nhưng nhìn thấy những màu sắc
phai dần ra sao
lúc này tôi hầu như
quên mất bản thân
đầu óc bị cuốn hút, lập tức, tôi ngạc nhiên nhận thấy
mình tựa như một đứa bé mới sinh
quấn trong ánh sáng đỏ
nhưng đây không phải một lễ nghi—trang nghiêm và long trọng
tôi chập chờn ở cửa sổ
và chính vi tôi đã mượn của Trời ánh sáng
tôi thì thầm trong đầu
lòng biết ơn của mình đối với Trời
 
 
----------------------
TỐNG HIỂU HIỀN [Song Xianxian] là một nhà thơ “tương đối” mới của Trung-hoa lục địa hiện nay. Ông sinh ở tỉnh Hồ Bắc [Hubei], tốt nghiệp phân khoa Trung văn của Đại học Sư phạm Bắc-kinh năm 1989 và khởi sự làm thơ vào năm 1992. Tới nay, ông đã cho xuất bản hai tập thơ riêng, và thơ ông đươc trích đăng đều đặn trong các tuyển tập thơ mới hằng năm của Trung-hoa. Với ngôn từ giản dị, quá giản dị, gần như văn xuôi, Tống Hiểu Hiền cho thấy khả năng của một đời sống tinh thần mãnh liệt, dựa trên và độc lập với thực tại. Ông hiện sống ở Quảng Châu [Guangzhou] như một nhà báo.
 
Bản dịch và các chi tiết về cuộc đời của Tống Hiểu Hiền dựa theo bản Anh văn và tư liệu của Simon Patton, đăng trên Mạng Thơ Quốc tế P.I.W. (Poetry International Web). (DC.)
 
______________________________________________________________________________________
Tên người và địa danh bằng tiếng Hán-Việt do Hoàng Ngọc-Tuấn tra cứu từ những tài liệu Trung văn.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021