|
Mướt mát sông Tô
|
|
Mướt mát sông Tô
Diễn ý
"Khi về đã lạnh vườn xưa", một truyện văn như thơ của Trần Vũ.
nằm dưới đáy dòng sông Tô Lịch
vì Cao Biền trấn yểm âm binh
hai đứa tôi không may thọ nạn
cõi nhân gian oan khuất hồn linh
ban ngày thành Đại La ôm móng
đêm trồi mặt nước giỡn tắm sông
bao niên tuế tang thương dâu bể
tóc Tiểu Khanh mướt mát xuôi dòng
một hôm thấy thầy An quầy quả
linh thức biết đã gặp người hiền
em bảo là ma nhưng thầy thấy
vì nhìn ra nghiệp chướng oan khiên
thầy gọi chúng tôi quì trên sóng
được thầy thương thâu nhận môn đồ
xong thầy thảo trên sông đại tự
giải hồn oan thoát đáy sông Tô
thầy dạy chúng tôi học đạo Khổng
trau giồi cần mẫn những sử kinh
tôi vẽ chân dung em mỗi bữa
dù kiếp ma vẫn đắm say tình
chúng tôi sống những ngày lễ hội
thành Thăng Long như hưởng hồng ân
cho đến đêm thầy An thịnh nộ
thảo sớ xin chém bẩy nịnh thần
vì vua Trần đắm say nhan sắc
nghe gian thần nịnh hót siểm tâu
chúng tham ô mặc tình vơ vét
hành hạ dân khổ sở cơ cầu
trên mái ngói chúng tôi chứng kiến
thầy quất từng roi chữ lên không
rồi nhúng mực thảo trên giấy sớ
tội chúng xong thầy đóng triện hồng
chữ thầy viết rắn rỏi như thép
nét mặt thầy giận như lửa nung
biết vua Trần sẽ nghe gian nịnh
nhưng thầy làm vì đạo hiếu trung
thất bại thầy rời Quốc Tử Giám
áo the thâm những bước não nề
thầy chẳng tiếc quan quyền bổng lộc
lòng thanh liêm thầy bỏ về quê
thầy An vui cảnh nghèo dạy học
danh tiếng thầy vang đến nghìn sau
nêu gương sáng cho hàng hậu bối
là sĩ phu phải sống ngẩng đầu
chúng tôi gánh sách bao niên sử
sống cõi dương lang bạt hồn âm
vẫn nhớ trong tim lời thầy dạy
ở thời nào cũng sáng cái tâm
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Bắc Phong đã đăng trên Tiền Vệ
|