|
Trò chơi
|
|
Như loài dơi đêm căng cánh buồn níu trĩu
rớt giọng ru khàn
mất chuẩn đường bay
thân thể mê man trên nghìn bóng sáng hoài nghi
rã rượi
tưởng chừng bầu trời già cỗi sẽ vô vàn mất mát
giấc ngủ tưởng chừng không bao giờ trở dậy
trong góc ngày – chiếc gường quay lên, xuống tựa trò chơi tung xiếc phận người
Yên tĩnh, yên tĩnh thật kỳ diệu
vầng trán rươm rướm tụng ca bàn tay mát dịu
sột soạt vết thương hồi sinh bởi chút tình người sót lại
chiếc áo choàng trắng lặng lẽ điểm danh
ống tiêm nhiệm mầu bơm đẩy hạnh phúc vào tĩnh mạch
sòng phẳng tự do bay lên một điệu cười
mê sảng
Qua khe cửa, nhìn qua khe cửa
dấu chân sự sống quay cuồng bao ý nghĩ
bao giờ thấy mặt thần linh
khi những ngôi sao đều thuộc về đêm tối
lời nguyện cầu nhấm nhá
con cú mèo đang làm dấu thánh
rửa tội
vâng... rửa tội
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Tóc Nguyệt đã đăng trên Tiền Vệ
|