|
dân tộc thi sĩ đại hạnh
|
|
trong bất hạnh, có điệu ru nước mắt - ươm mầm “đại hạnh”.
người vẫn sống, thở, và làm thơ với-những-gì-mình-không-tin.
không tin bi kịch phận người trăm năm be bét...
người vẫn sống, thở, và làm tình với chiếc kiệu hoa ẩn dụ;
không tin những nghịch lý, đôi đũa lệch so sao cho vừa
người vẫn sống, thở, và già chuyện thế tục giữa trang đời ẩn ngữ;
không tin cả pho tiểu thuyết nghìn trang diễn dịch lạc thú làm người
với những sử tích rồng rắn... nhầy nhụa.
người vẫn sống, thở, và làm tình với mỹ học tréo cẳng ngỗng
thi pháp lạc điệu, chơi vơi;
hằng những gì cấm kỵ, tục tĩu, phi đạo đức, xấu xa, là... Thơ:
“em như cục cứt trôi sông...”
và bao uẩn ức không bày tỏ hết, hoá phẩm hạnh:
“em như hoa Nhài cắm bãi cứt trâu” – (đẹp!)
dân tộc nầy đã sống, làm tình bên cạnh uế khí, và
thở ngoan cường với-những-gì-mình-không-tin, cho đến giờ tắt bóng.
để giành giật tương lai mình, đặt vào cái vị trí:
không là cái gì cả.
nếu nghìn sau, còn có thật một niềm tin lạc quẻ?
dân tộc - hoa Nhài, sẽ tái sinh vào chốn
không có gì là cái thấp hèn / cao cả!
04.2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|