|
Vô hình
|
|
Khi mặt trời ngủ gục trên vai
những vòng thép gai
Tôi quấn riêng cho mình
quầng sáng nhỏ nhoi hèn mọn
Tôi tự vẽ một ranh giới
chiếc cầu trơ trụi
Tôi đặt một đường biên
Khi mặt trời chiếu sáng trên giấc ngủ muộn
Nung mí mắt nóng dần lên
Vài giọt nước trôi xuống
Thực ra nó sôi từ trong tim rất lâu
Mắt tôi đã khép
Những quầng sáng không còn đủ chỗ để len thêm vào khoảng trống nào khả dĩ
Cửa đã đóng
San khấu hạ màn
Chiếc cầu chưa bao giờ bước qua
nằm im thách thức
Khi mặt trời không còn yên giấc
Những vòng thép gai cũng lả đi mệt nhọc
Mặt trời đáp trên lưng
Sức nặng ngang bằng nỗi đau
Của những vòng siết quấn
Ranh giới nào cho cơn đau như sáp nung
Chảy không ngừng và đọng lại
Trên làn da tím tái
Khi mặt trời nhắm mắt
Tôi cuộn mình theo lớp bụi
tan vô thức
vào tận đáy hư không
18.07.2011
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|