|
Không biết đặt nhan đề cho bài thơ này là gì
|
|
khi tôi nghe tiếng chửi thề ngoài kia
(lâu lắm chưa hề nghe)
tôi giật mình ngồi xuống làm thơ
trong những hoàn cảnh ấy
biết làm gì hơn là làm thơ
khi tôi nghe tiếng mưa rơi
(nghe hoài từ thời niên thiếu)
tôi lại không thể làm thơ được
một cái gì đó đã bị bịt kín
dù không ai lấy nắp đậy nó
khi tôi nghe tiếng mèo kêu
(dường như khi nó gọi tình)
tôi thấy vẻ đẹp của chân trời
dưới những ngón chân quặp lại
trong tư thế con ếch đang ngồi
khi tôi thấy mình buồn ngủ
(như những người già thường vậy)
tôi đi vào quán cà phê
vừa làm thơ vừa ngủ
vừa nghe tiếng chửi thề
thỉnh thoảng, mưa, như hôm nay
(trời đất khô hơn một chút)
tôi cố gắng làm một bài thơ
để không nghe tiếng mèo kêu
kêu réo trong lòng tôi sầu thảm
nhưng, tôi vẫn thấy đâu đó
(dưới ánh nắng ban ngày rạn vỡ)
khuôn mặt tôi biến thành khuôn mặt khác
như chiếc mặt nạ tôi hoá trang
đã bị gỡ ra ném vào thùng rác
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|