|
Mặt trái của một phế tích
|
|
Tôi vẫn luôn có một thế giới khác
sát bên cuộc đời chóng mặt
Tôi quen gọi nó là phế tích.
Những cơn mơ về sáng thường xui tôi hoá thân làm kỹ nữ
Tôi bảo nó. Trái tim tôi đã đủ đầy cho một trận hồng thuỷ
Cái hồ nước thời thơ dại đã dìm chết bạn tôi
xuống tận đáy.
Ở đâu đó tiếng khóc vẫn cố giấu tôi gương mặt dưới đáy hồ.
Và mặt trời đã bốc cháy đỏ hỏn
như vầng trán trợt ông giáo già dạy toán
từ Pháp về nước đã giảng cho chúng tôi bằng một thứ tiếng Việt do bè bạn ông đã dạy
Đại khái là: Hai đường thẳng giao hợp nhau tại điểm X
Có lúc ở giữa tôi có cặp đùi non tơ
làm tôi quên béng không những hình học mà cả vật lý nữa
Vì bầu bĩnh em nằm đè lên tôi và hỏi tôi: Anh ơi có nặng không?
Tôi sắp thè lưỡi nhưng vẫn tỉnh bơ: Nhằm nhò gì.
Tôi cũng quên béng
không thể nhắc cho mình nhớ
cái đùi non thuộc hình gì?
và chỗ nào thật sự là đường tròn, tam giác, hay oval.
Riêng thế giới nầy, nếu một ngày nào mọi người đều quay mặt vào rừng
tôi sẽ hoá thân thành kỹ nữ
và chỉ giăng tay đánh đu
cùng lũ dơi man dại ăn đêm...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|