|
nhớ tiếng gà trưa
|
|
sau cả buổi sáng
ngồi
chỉ để nghĩ: bằng cách nào hòng lay nổi
mỗi chữ “thơ”
thì tôi phát giác một mầm cây
nhỏ
đã đội óc mọc lên trong đầu
thế là nguyên buổi chiều
đứng
ngắm cái mầm cây nhỏ ấy
cho đến khi có cảm giác cái mầm cây ấy đang đâm
trồi
nhanh hơn hết thảy các mầm cây
bắt gặp trên mặt đất
thì đúng vào khoảnh khắc đó
lúc tôi tiến đến bên mầm cây (vài
ý nghĩ trôi ngang qua) các cành trên thân cây
trổ lá
từng chiếc lá giống như những con giun đất
màu nâu
có quả tim màu trắng mang ngoài lồng ngực
tôi vẫn đứng nguyên vị trí của mình
chờ cái cây đổ xuống.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|