|
chẳng biết nói gì hơn là nhìn chữ, khóc!
|
|
mái hiên trước đã sụp từ thời bao cấp
nay chái bếp cũng ruỗng mục
tường vách đã tróc lở hết cả kỷ niệm của niên thiếu
nếu tôi có về thăm
cũng chỉ là vết tích mù mờ nằm kẹt dưới nền đất
của đô thị mới
hám của và hào nhoáng vô tích sự
đã không còn nữa làn khói
cung cúc tận tuỵ xưa kia
thoáng lên từ đôi cái lò đất nung nứt rạn thân tộc
chỉ còn tro tàn
ngụ trên đống vụn gia phả
núi đã trơ xác
sông cũng cạn dòng
lũ đá sỏi bỏ đi biền biệt
tổ ấm, hoạ may chỉ là những cọng cỏ khô giảm năng nhiệt
cho một mùa hè đỏ lửa
mùa đông chúng cũng muộn phiền căn phận
bỏ đi biệt xứ
những bước chân lạc loài từ thủa khai sinh
chẳng thiết gì lý lịch: một tờ giấy trắng đen không hơn kém
chỉ thêm con mộc đỏ của tử, sinh
tôi, năm ấy 19
Mẹ tôi, 20
vẫn đứng sau lưng tôi: một người chị
dúi vào tay tôi ổ bánh khô cứng
thân phận, và nói
cậu hãy đi đi
hãy mang về cho nhà
một mái hiên không gỉ sét
một chái bếp ấm nồng hạt gạo
một vách tường đầy ắp sách vở
cho lụa, và ánh trăng ngà thơ dại
lúc nào cũng dõi theo
tôi đi biệt tích hoa niên mình
đi cùng mảnh hồn mông muội ý thức
khi trở về thăm Mẹ tôi
một người đàn bà 59 tuổi
chợt lúng túng cách đút cơm cho thằng con trai
60
đời sống
bấy giờ như một mảnh giấy dó
chỉ cần màu mè chút xíu
đã có quá khứ hiện tại và tương lai
trên lá tử vi
của lão thầy số.
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|