|
Mong sáng ra tôi phải lòng vòng thế này
|
|
À, mr lê! đôi ba năm
đầu của thế kỷ này khỏi nói,
tâm trạng khi sống, tôi không còn
lúc nào cũng đeo đầy nghi hoặc
nữa, do đó việc tình thân - giao
tiếp thực sự mười phần, chết bảy,
còn ba vâng! tôi phải ngồi xổm
bởi chung quanh các hình nhân (hết
sức cổ lỗ sĩ) bằng cách này
cách khác cứ nhằm mồm tôi tọng
vào toàn những con chữ tu từ,
các con chữ ước lệ thử tưởng
tượng, những ẩn dụ cùng rất nhiều
ngụ ngôn khá bí hiểm cứ tương
thẳng cánh vô hai hốc mắt, với
cách tra tấn dã man như thế
tôi chỉ biết ngồi xổm đưa đầu
đỡ, và một trong những cách tôi
thấm đòn nhanh nhất là khi lũ
hình nhân thở, chao ôi! chúng thở
ra phải nói rất siêu thực, rất
hiện sinh kiểu “giao hưởng nín” mà
hơn ai hết mr trịnh biết
tỏng món này, hắn có từ thập
niên năm, sáu mươi của thế kỷ
trước; thử tưởng tượng, đang lúc còn
xây xẩm tôi phải khứng thêm một
cực hình nữa kiểu “và tôi/ và
em/ và sông núi chỉ một thôi”
đến nước này tôi buộc lòng đứng
dậy tóm tất thảy, nói chung các
cái như ẩn dụ, ngụ ngôn cho
đến điển tích dính vào hố thẳm;
phải nói, hằng ngày vô ra tôi
vẫn mơ hồ ngó thấy chúng, mày
mặt lúc nào cũng tỏ mếu mếu
cầu tài à, mr lê! tâm
trạng tôi khi sống hiện thời không
còn lúc nào cũng đeo đầy nghi
hoặc nữa, do đó việc giao tiếp -
thân tình coi như mười phần, chết
bảy, còn ba - chết hai, còn một
và các hình nhân có nhằm mồm,
đầu cổ tôi mà tra tấn cách
này cách khác, who cares; giờ đây
dẫu có đối diện với rủi, may
từ cuộc đời, thậm chí cho đến
sống, chết mr lê! tôi buộc
mà nói rằng "đôi ba năm đầu
của thế kỷ này tình trạng gọi
là diễn “nôm” tâm trạng khi bức
xúc cũng như hồ hởi, chúng ta
vẫn tiếp tục ì ạch lôi những
con chữ tu từ, lũ chữ ước
lệ tra tấn thiên hạ, đã thế
nằng nặc đòi phải dính chỗ công
cộng thì như tôi đã thưa trước -
làm sao ra thái bình.”
|