|
Kí ức Santana
|
|
Em bỏ những kí ức về anh trong cốc café mỗi sáng
nhấm nháp vị đắng dịu ngọt
buổi sáng tan với cái thìa leng keng đáy cốc
cốc café không đường, không sữa, không đá. Khởi đầu một ngày.Tưng bừng lên nào, Santana.
Em không nhớ mình đã từng nhớ về ai. Về anh hay về em. Về Santana hay cốc café lấp lánh gương mặt anh. Em sống với nỗi nhớ nhiều hơn hiện thực. Nhớ những điều không bao giờ diễn ra. Những nỗi nhớ chỉ chứa đầy ảo ảnh. Tan trong miệng. Và buổi sáng hôm sau lại nguyên vẹn ban đầu. Evil ways.
Không khí loãng lắm. Anh hiểu không? Tri ân những điều diệu kì. Những ý nghĩ tốt đẹp nhất. Cuộc sống bao nhiêu niềm vui. Santana. Anh hiểu không?
Em nghe nhịp trống như nhịp thở. Anh mê mải ở đâu. Anh có từng mang những vọng tưởng không. Chắc là không. Cũng đẹp như cầu vồng vậy. Những nỗi nhớ không thực. Người đàn ông không thực. Sao em cứ giữ mãi trên đường đi của mình. Vì kí ức đẹp quá, dịu ngọt như cốc café không đường không sữa không đá mỗi sáng. Thành nghiện.
Dù anh chưa bao giờ pha café cho em. Và những lo toan của anh cũng ngu ngốc y như của em vậy.
(thôi đủ rồi. Im. Santana.)
23/8/2006
|