|
Cơn bão
|
|
Mặt nước đổi sang màu vàng sậm, con thuyền anh đã chông chênh. Sóng đánh ào ạt, sấm chớp rền vang, anh một mình chống chọi. Cây sào trong tay thật nhỏ bé, giữ thăng bằng sao quá khó khăn. Mưa giông kéo đến đổ sầm sập vào người anh. Sao mình có thể lạc vào cơn bão này được nhỉ? Trong cảnh bít bùng này làm sao tìm được lối ra đây? Những ngọn sóng nhô cao rồi đổ xuống, con thuyền anh kêu răng rắc ghê thay. Mắt anh như lửa cháy, tay chân cuống cuồng chống đỡ liên miên. Nhưng không còn kịp nữa. Cơn giận dữ của trời đất thật vô hạn. Nghe rắc một tiếng, con thuyền gãy đôi và anh chìm xuống đáy nước vàng như một mảy bụi, không còn biết gì nữa. Mở mắt ra, anh thấy mình đang ngồi im lặng. Cơn cuồng phong lúc nãy chỉ là cơn bão trong chén trà. Chỉ một giây thất niệm, ta đã rơi vào một cảnh giới âm u. May là còn trở về kịp. Tâm và thân còn đây, nối nhau bằng hơi thở. Cái hiện tại đầy phép lạ nhiệm màu vậy mà ta để mất. Anh mỉm cười, đưa chung trà lên miệng, chiêu một ngụm đầy. Mừng thân tâm đã trở về hiện tại. Hương trà bay thoang thoảng, đã một buổi chiều qua.
Hamamatsu, 4/3/2012
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Long đã đăng trên Tiền Vệ
|