thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cứu

 

Tóc Thuý đen. Trong bóng tối, Thuý mang váy đen. Hai chúng tôi chạy dọc theo hành lang để tìm nơi phát ra những tiếng rú thê thảm. Trong bóng tối, tôi đi giày đen, áo tôi màu đen. Chúng tôi chạy ngược trở lên qua cái cầu thang ấm ướt đó. Thuý đinh ninh với tôi rằng họ đã chết.

“Cứu con.” Tiếng thét của con gái tôi.

Những người đàn bà chạy ngược lại về phía chúng tôi. Họ chạy xuyên qua chúng tôi. Họ không hề chạm vào chúng tôi. Thuý nói điều đó không có thực. Hai chúng tôi lao qua bốn căn phòng của tầng hai. Thuý nói không thấy gì trong những căn phòng tối tăm và lạnh lẽo đó.

“Không kịp nữa.” Những người đàn bà vừa thở vừa nói trong đêm.

“Thuý hiền lành lắm. Tội nghiệp. Mắt cô ấy đầy mực.” Họ nói về Thuý.

Những đứa trẻ mang áo màu đen và đội những chiếc mũ len màu đen ngồi bên dãy lan -can ngước nhìn chúng tôi. Thuý nói mắt chúng như mắt mèo. Thuý hỏi chúng tiếng cầu cứu đó phát ra ở đâu. Chúng không nói. Chúng dựa vào nhau và run rẩy. Răng chúng va đập với nhau phát ra những âm thanh như tiếng đàn đá trong hang sâu. Chúng không có thực. Tôi nói với Thuý về những đứa trẻ. Thuý đưa tay sờ vào những con mắt sáng xanh của chúng. Bọn trẻ nhắm mắt lại. Trước mặt chúng tôi là bóng đêm. Không chạm được vào một cái gì cả. Thuý nói và chúng tôi lại chạy về hướng phát ra những lời cầu cứu.

“Con ơi.” Thuý gào lên trong tuyệt vọng.

“Cứu chúng tôi.” Tiếng gào rú của đám đông ở phía trên.

Thực ra họ chết rồi.

“Tha cho chúng tôi. Chúng tôi già rồi.” Tiếng van xin yếu ớt của những người già.

“Cứu bọn cháu.” Những đứa trẻ nói.

“Chú ơi, cứu lấy mẹ Thuý.” Giọng con gái tôi vang lên khiến tim tôi thắt lại. Có lẽ mắt nó đang nhỏ mực trong đêm.

Chúng tôi vẫn đang ở trên cầu thang. Những người đàn ông mang áo choàng đen hút thuốc và đi về phía chúng tôi. Chúng tôi đi xuyên qua nhau. Nhưng thực ra thì chúng tôi không chạm vào nhau.

“Họ chết rồi.” Những người đàn ông mang áo choàng đen nói về Thuý và tôi như thế.

Thuý nói với tôi về âm sắc của những tiếng hét.

Trên tầng năm chúng tôi vẫn chưa tìm thấy căn phòng phát ra tiếng cầu cứu.

“Không ai cả, không có gì cả.” Thuý nói.

“Anh ơi... Con ơi...” Thuý úp mặt vào tường rồi khóc thảm thiết.

“Phải cứu bằng được chị Thuý. Con nghe thấy tiếng hét của chị ấy ở phía trên.” Một đứa trẻ nói, mắt đó sáng xanh trong đêm. Nó và người đàn ông nhỏ thó đó chạy xuyên qua người chúng tôi.

Thuý nói Thuý mệt và lạnh.

Chúng tôi lạc nhau. “Thuý.” Tôi thét lên. Tôi vẫn chạy lên phía trên bằng cách bước qua bốn lần tam cấp của cầu thang để tìm nơi mà Thuý đang hét lên để cầu cứu.

Hai đốm xanh phía trước. “Anh ơi.” Tôi nghe thấy tiếng Thuý và hơi thở của nàng.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

“Em nghe tiếng thét cầu cứu của anh.” Thuý nói.

“Anh nghe thấy tiếng thét cầu cứu của em.”

Tôi nói với Thuý rằng âm sắc trong tiếng thét của nàng làm tôi bấn loạn. Chúng tôi ôm riết lấy nhau. Mắt Thuý lại nhỏ mực vào đêm. Lúc ấy những tiếng kêu cứu vẫn vây lấy hai chúng tôi.

“Cứu con, anh ơi.” Thuý nói.

Rồi mọi người kéo tới. Chúng tôi thở hổn hển rồi lại cùng nhau thét lên để cầu cứu. Chúng tôi hướng ra phía có những ô cửa nhỏ rồi thét lên. Chúng tôi cùng nhau thét lên trong đêm để mong tìm thấy một đốm lửa lấp ló nào đó ngoài xa kia. Bên ngoài những ô cửa kính của khu chung cư vẫn tối đen như mực.

“Không sao chứ?” Chúng tôi hỏi nhau rồi sờ lên những con mắt đang nhỏ mực vào đêm của nhau. Chúng tôi khóc. Những người đàn ông, những người đàn bà, Thuý và tôi nữa, đều khóc.

“Mẹ.” Con chúng tôi ào tới lao vào người Thuý.

Thuý lại khóc.

“Mẹ không sao.” Thuý nói.

“Con cũng thế.” Con gái chúng tôi nói.

“Cha cũng chẳng sao.” Tôi nói.

“Thoát được không chứ?” Chúng tôi nói.

“Phải tìm mọi cách. Đôi khi chúng ta phải tự đốt lửa.” Chúng tôi nói rồi đám đông giải tán. Ai về nhà nấy.

Thế đấy. Vào lúc giữa đêm chúng tôi lại thức giấc và chạy theo những tiếng thét cầu cứu. Chúng tôi cũng tự mình thét lên để cầu cứu. Tất cả chúng tôi đều bấn loạn. Chúng tôi cầu cứu và chạy đi cứu người khác. Chúng tôi tự cứu lấy nhau và vui mừng khi mình được cứu mà thân thể không hề hấn gì nhưng linh hồn thì đã đầy những vết chém.

Điều này đã diễn ra từ rất lâu. Đêm nào cũng thế.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021