|
Không dưng
|
|
Đốm lửa đóng đinh nỗi buồn một ánh tàn
hai tay xương xẩu xoè hình khổ ải
Và sương trôi và gió dịu
và ta
còn đâu trinh vẹn một ánh nhìn
Cứ để buổi chiều dừng lại sau lưng
bình yên giữa lô nhô mái phố
Em bảo
trèo lên một toà cao ốc
để thấy thơ giữa cát bụi đoạn trường
Ta đã bước qua những giấc mơ hình bậc thang
chạm vào nỗi đau sinh thành tình yêu rong ruổi
Phía kia chân trời giọt vàng cuối cùng le lói
Em bảo
ngọn lửa cô độc đến lạnh lùng
Thổi vào mùa thu hoài thai lá đổ
ta rơi
Không dưng
ừ không dưng ai biết
đốm tàn vừa khêu cháy
câu thơ thảng thốt cánh thiêu thân.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trần Trình Lãm đã đăng trên Tiền Vệ
|