|
trò chuyện với đầu gối | buồn buồn làm thơ việt | vòm bụng buổi sáng
|
|
trò chuyện với đầu gối kiểu những đứa nhãi hỉ mũi chưa sạch
nhưng
chúng ta cũng sẽ đi qua mùa đông
[tôi không còn mơ thấy kinh kỳ]
hãy nghĩ giờ mình khá hơn trước nhiều
và hãy bằng lòng thế
cho dù mùa đông có làm bầu trời ngày
tối
xám ngoét
làm những con ruồi phải ăn vận chỉnh tề
và mỗi lần ngồi kề chúng ta càu nhàu
thở dài
[dạ dày chỉ muốn làm đầy] rồi
hết sức hân hoan lại cuộn vào nhau
tiếng kèn cựa của sàn phòng nghe dẫu mệt mỏi
[như thể tiếng mối gặm từ bao đời]
có lãnh đạm chăng nữa
nên nhớ chúng ta chưa bao giờ cất cặp mắt trẻ thơ
háo hức
ban đêm làm tình ban ngày ngủ
và khi thức dậy
ngồi liếm khắp da thịt [tợ hai con thú]
chúng ta tự hỏi: tại sao mùa đông nhiều sương
trùng trùng
điệp điệp
mây mù đến vậy?
...
buồn buồn làm thơ việt nửa nắm tro
rải cửa sông
về
ở
cứ lần khân
trông chuyến đò (!)
ý bật lòng vòng
quanh co
lấy nhánh tay khều đường
dò thổ ngơi
bụi một mâm bám
mặt đời
đá vẫn sương
mà tiếng
lời đuổi đeo
chân quê đặc quánh
gieo neo
đứng giữa đời nghe dơi reo đôi điều (!)
từng sợi tóc trắng
trăm chiều
ôi
trong mắt giờ loang nhiều
vũng chim.
...
vòm bụng buổi sáng sợ lao tâm đêm dài lắm mộng
thề từ nay đếch kết giao với đám dở hơi
nghèo kiết xác
tự tôi có suy nghĩ của tôi
kìa
sợi dây thừng mắc trên cao
cái thòng lọng đung đưa
dưới gió dữ
nắm chữ [chỉn chu] trong tay chẳng mua nổi
một tấm tình
đưa đầu vào thở hắt ra
nghe đánh phựt
(...)
xô ghế dứng nói nói
kì thực tuyền nhảm nhí
đại khái: mỗi việc tự tử làm cũng chả nên cơm
nên cháo
buồn đời thì ít
cả giận thì nhiều [sống mòn
sống nợ thế này
đến bao giờ?]
vừa lập đông lúc gần sáng màu trời tái
mét
hệt da người chết
[người sống nom thực tái tê!]
ngoài đường đĩ chửi đời chó má
chó mááááááá...
tiếng vọng tới tai
to đến nỗi gan
ruột
trào hết lên cổ
...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|