|
tương lai xán lạn
|
|
chưa thức tôi đã biết mình sẽ treo dưới chân ngày
mở miệng kêu một tiếng “a!” bụi đầu giường
xộc thẳng xuống đóc họng
ôi
người mua
kẻ bán
ở đâu? tấp nập
người tôi đang nghĩ tới lại là hoạ sĩ rừng
phát kêu một tiếng nữa [chẳng ngụ ý gì, đến cái mạng xã hội facebook chúng cũng cóc cho vào] thì chữ từ đỉnh đầu
ộc ra
từng chữ cái tỉnh tuồng
sắp thẳng hàng ngay dưới mắt
[có tưởng tượng thế nào (!) chả hơn được
trong đầu, nói chẳng ngoa chút nào
đếch có gì]
... tôi mới cố hình dung thứ chi đấy
tấm bảng đen tuyền chẳng hạn
hòng lấp đầy hộp sọ
trời ạ!
liền [ràn rụa] hình
ảnh
buổi chiều tàn [ý nói đã chưa đâu vô đâu, đã]
ập tới
lập tức đơ người
tôi van giấc ngủ [dẫu muộn] hãy rời xa ra
và ngồi dậy
dưng mà tôi cười [hết cỡ] với tia nắng rọi
ngang mày?
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|