|
nhân cách của bài thơ | sẽ là biển
|
|
nhân cách của bài thơ tôi bất thần lôi tuột nó ra
khỏi chiêm bao
nó vụt nhìn lại mình
thẹn vì trần trụi
nó cũng như tôi
cũng chỉ có hai bàn tay thôi
biết bụm che đâu bây giờ?
nó là một bài thơ
nó lại là con gái
ngượng chết. ai lại đi loã lồ
che đâu bây giờ ?
che ngực ư?
đành là được, nhưng lại lồ lộ cái chỗ chết người
che chỗ chết người ư?
vú vê thỗn thện sao chịu được?
một tay che vú một tay che chỗ chết người vậy
không được đâu
nó sẽ huỵch toẹt cái sĩ diện em ra
đời em nát cả rồi
rẻ rúng cả rồi
may còn tí chút cái sĩ diện để mai sau con cháu nó còn thờ
cố quay mặt vào tường bụm lại vậy ...
sẽ là biển bữa mai thôi
mọi sự sẽ là biển
dẫu cơn giận có đùn lên thành cồn
cũng là cát
dẫu cơn giận có cuồn cuộn thành sóng
cũng là nước
dẫu cơn giận có gom thành bão bùng
cũng là gió
cát rồi sẽ mềm
nước rồi sẽ dịu êm
gió rồi sẽ rười rượi mát
dẫu cơn giận có mắt xanh môi tái
cũng là em
chỉ bữa mai thôi
mọi sự sẽ là biển
như anh
luôn nhớ em cồn cào
như yêu
luôn sóng cuồng vồ vập
như nước mắt
không cách chi mặn hơn máu đào từ trái tim của biển
như bữa mai
âu chỉ là ngọn sóng trào kế tiếp
yêu nhau đi em
rồi mai
mọi sự sẽ là biển ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|