|
Truyện tỉnh thành
|
|
gửi Phùng Nguyễn
Thế rồi, anh vẫn không sao dẹp
được sang một bên chuyện mèo mả
gà đồng. Thật ra, cũng chả khó
khăn gì anh có thể rủ rê
mèo ra đồng, gà vào mả, việc
làm như thế kể bất ổn cho
mèo ngái ngủ trên tay anh[1] và
sẽ rất mất dạy khi để cho
gà truyền nhiễm gáy[2] như thế. Cũng
có thể anh rù rì gà ra
mả, mèo bỏ đồng mà làm thế
e dễ dàng cho gà truyền nhiễm
gáy[3] và quả áy náy cho mèo
ngái ngủ trên tay anh.[4] Vì chuyện
để gà dễ dàng truyền nhiễm gáy
như thế ở đây thật phiền phức
(đi hầu tòa như chơi- kiểm chứng
qua ông Nguyễn Bá Trạc) còn bỏ
việc phải nằm nhà bởi dị ứng
do truyện mèo ngáy ngủ trên tay
anh, ối! áy náy lắm chứ. Thế
rồi, anh vẫn không sao dẹp được
sang một bên chuyện mèo mả gà
đồng. Thật ra, cũng chả khó khăn
gì đâu- có thể thực hiện được
như thế thì việc chó gì làm
anh ngại ngần không thực hiện. Rồi
thế là, anh vẫn không sao dẹp
được sang một bên chuyện mèo mả
gà đồng. Cứ như thế quí bạn
yêu thơ nhẩn nha đọc đi đọc
lại từ đầu bài, sẽ hết ngày.
_________________________ [1]Thơ Nguyên Sa [2]Thơ Tô Thuỳ Yên [3]Xem số 2. [4]Xem số 1. |