|
Hai bài thơ
|
|
(Hoàng Ngọc Biên chuyển ngữ)
Một bài ca Ước gì có em ở đây, em yêu,
Ước gì có em ở đây.
Ước gì em ngồi trên ghế trường kỷ
và anh ngồi cạnh.
Khăn tay có thể là của em,
nước mắt có thể là của anh, chảy quanh cằm.
Mặc dầu thật tình nó có thể
chảy theo chiều ngược lại.
Ước gì có em ở đây, em yêu,
Ước gì có em ở đây.
Ước gì ta ngồi trong xe,
và em sẽ là người sang số.
Ta sẽ bắt gặp mình ở nơi khác,
trên một bờ biển không ai biết đến.
Hoặc nữa ta sẽ trở lại thăm
nơi trước đây ta vẫn đến.
Ước gì có em ở đây, em yêu,
Ước gì có em ở đây.
Ước gì anh không biết thiên văn
khi sao xuất hiện,
khi trăng dát vàng mặt nước
đang cất tiếng thở dài và chuyển mình trong giấc ngủ.
Ước gì vẫn còn một tuần trăng
để gọi điện cho em.
Ước gì có em ở đây, em yêu,
trên bán cầu này,
khi anh ngồi trên hành lang
nhâm nhi một ly bia.
Đêm đến; mặt trời đang lặn,
những cậu bé la lối và mòng biển gào thét.
Quên phỏng để làm gì nếu tiếp sau đó là cái chết?
The New Yorker, 3.27.1989
Sáu năm sau Ta sống với nhau lâu đến nỗi
ngày hai tháng Giêng năm nay lần nữa lại rơi
vào ngày thứ Ba, và cái vòng cung kinh ngạc nhướng
đôi chân mày nàng như một vòng quạt nước mưa
quét mất nỗi buồn khỏi gương mặt nàng và để lộ
những quãng đường quang đãng mênh mông.
Ta sống với nhau lâu đến nỗi một khi
tuyết bắt đầu rơi, có vẻ như nó sẽ rơi hoài không dứt;
và khi, sợ bông tuyết làm đôi mi nàng cau lại,
ta đưa tay lên che, thì chính đôi mi như
không tin ta trìu mến chở che cho mắt,
cứ vẫy vùng như con bướm trong lòng bàn tay ta.
Ta sống với nhau lâu đến nỗi nguyên
mớ hoa hồng trên giấy dán tường nay tơi tả,
nhường chỗ cho cả một lùm cây bu lô,
và tình cờ trong tay chúng ta có tiền bạc,
như những cái lưỡi trên mặt biển, mười ba ngày,
ngọn lửa hoàng hôn đe dọa Thổ nhĩ kỳ.
Ta sống với nhau lâu không sách
vở, không ghế bàn, dụng cụ – chỉ chiếc giường cũ ấy –
đến nỗi cái hình tam giác, trước khi ra đời,
đã từng là hình chữ nhật, đỉnh đầu
một người quen nào đó lượn là trên
hai điểm, yêu nhau đến nỗi đã nhập lại làm một.
Ta sống với nhau lâu đến nỗi nàng
và ta, hai bóng nhập lại, đã làm thành
cánh cửa đôi, cánh cửa cho dù ta có đi
lạc khi làm việc hay khi ngủ, lúc nào cũng đóng kín:
hai nửa ấy có tách ra thì chúng ta vẫn đi xuyên
qua chúng để bước vào tương lai, vào đêm tối.
A Part Of Speech (Oxford University Press, 1980)
|