|
bài gửi rừng
|
|
mải vờn thơ, mưa ập đến trở tay không kịp
tôi ngủ chập chờn, mớ giữa trời chiều nhá nhem
mấy con dốc xẻ dọc nghĩa địa, lũ tu-líp
rộ bốn mùa tôi giờ, từng đoá chờ hoá kiếp.
thơ một bên, thiếp đi cho tới khi bình minh
(bình minh, hừm! ước vọng tức tưởi chết theo ngày.)
mặt trời mọc ngay đỉnh đầu, trên những toan tính
thời gian được đặt để kiểu mô-típ giả định.
rồi tưởng tượng: cây khế đồi cao trổ hết bông*
buổi sáng, ảnh hình thơ trĩu lả ngọn đòng đòng
dòng sông ấu thời, con đò ngang, tiếng gọi khản
một mình tôi, dang tay chịu trận gió vu khống.
tưởng tượng tiếp: mưa chiều thứ bảy tôi về muộn*
hàng cột đèn trên cầu cũng bỏ đi lông bông
bức tranh tĩnh vật thể hiện độc - cơn lốc cuốn,
toàn cảnh màu đỏ ối nhục cảm nổi thèm muốn.
mãi với thơ, mưa ập xuống không kịp trở mặt
dầm trong đất nghe giông mỗi lúc thiệt, bộn bề
mấy con dốc ủ ê mối sầu thêm se thắt
lũ tu-líp vàng trên mày mặt tôi tím ngắt.
---------------
* hai câu thơ của Phạm Công Thiện.
|