|
Sai lầm từ nguyên thuỷ
|
|
Sau ngày ấy
ngày Eva có mặt
hậu duệ của nàng thật đông đảo
Trong đôi mắt của họ
đầy chất nhựa đam mê
và nguồn cám dỗ hoả ngục
Mỗi lần họ chớp mi
là lúc hai con rắn tinh khôn chui ra thè chiếc lưỡi đen ranh mãnh
liếm ánh sáng thế gian để tồn tại
Hãy áp tai lên hai bầu vú mơn mởn của họ
bạn sẽ nghe thật sâu xa tiếng vỗ tay của các thiên thần phản nghịch
Chớ sờ vào đôi mông no tròn mộng mị của họ
nơi cất giấu ngọn lửa huỷ diệt vô hình
thật nguy hiểm
nếu bạn không muốn làm tên nô lệ héo mòn
nếu bạn không muốn trở thành cái túi da bọc những que xương
nâng đỡ bằng chiếc gậy tạm thời
trước khi đổ sụp
Chính Thượng Đế đã thầm thì trong cô đơn nguyên thủy:
“Rõ là sai lầm
“bằng chất đất nguyên thuỷ từ thân ta mọi vật được hiện hữu
“bằng chất nước nguyên thuỷ từ mồ hôi ta mọi vật được mềm dẻo kết dính
“bằng chất lửa nguyên thuỷ từ trái tim ta mọi vật được cô đặc đứng vững
“bằng chất gió nguyên thuỷ từ hơi thở ta mọi vật được sinh động linh hoạt
“chính ta đã sáng tạo ra chúng nó
“Lúc nầy ta cũng không còn nhận ra bản chất thật trong tác phẩm của mình
“Ngoài ta
“dường như còn một thế lực bí ẩn khác
“chi phối tác phẩm của ta?
“Ồ nỗi buồn của Adong từ đâu mà có?
“Mọi rắc rối phát xuất từ nỗi buồn của hắn
“May mắn thay
“ta đã kịp thời đuổi Eva và thằng rồ Adong ra khỏi vườn Địa Đàng”
Giá ngày ấy
Thượng Đế không sai lầm
Thật tuyệt vời
hư không tinh tuyền trong ánh sáng vô nhiễm
chẳng cần thêm vào sự bi tráng cứu chuộc
Đà-Lạt, 4/2008
|