|
Hoà giải [3]
|
|
Tôi hoà giải
(ảnh Thận Nhiên & NQC)
Hoà giải [3]
Nói một cách cà chớn: hoà giải là pha nước dãi/giải để sinh lãi.
Nói một cách hống hách: không có lãi đừng hòng hoà giải.
Nói một cách tào lao: cuộc hoà giải bảnh nhất thời đại là của Obama và Hồ Cẩm Đào.
Nói một cách táo bạo: Obama hoà giải bằng cái cười rất đười ươi của một con nợ.
Nói một cách ấm ớ: Hồ Cẩm Đào hoà giải bằng cái mặt bơ bơ của một tay chủ nợ.
Nói một cách mập mờ: Dalai Lama cả đời thiền quán chắc cũng ú ớ.
Nói một cách lãng nhách: Thích Nhất Hạnh ớn lạnh khi các đệ tử rút khỏi chùa Phước Huệ.
Nói một cách u mê: chắc Osho (nếu còn sống) mới có thể hoà nổi chuyện này.
Nói một cách ngất ngây: một khi đã cân bằng nội tạng chắc không cần hoà giải.
Nói một cách tục tĩu: một khi đặt vấn đề hoà giải chắc là đang mắc đái.
Nói một cách trắng trợn: nếu không đủ nước dãi/giải thì đừng mong hoà giải.
Nói một cách dửng dưng: tôi thường hoà giải bằng cách thải vào gốc cây dọc đường
14/1/2010
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Quốc Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|