|
Viết cho Thuý
|
|
Dòng sông hờ hững, cánh hồng rụng như máu đọng
Con thuyền trên hồ sương, căn nhà phủ bụi, chúng ta đi qua muôn vàn ý nghĩ
Từng lớp áo phù phiếm bị vứt bỏ, chúng đã rách tựa làn giấy pelure trong gió mạnh
chỉ còn cảm xúc mọc tựa trái chou trên giàn
làm lộ những thèm muốn, dở dang, hối tiếc của ta trong chiều muộn
Không ở đây, không ở đấy, không ở kia
Dòng sông run lên và bầu trời lui về vị trí của nó
một ngày lách qua những khe hở
của gió đang tràn lên ngợp khu vườn ngôi nhà như một ống sáo không hình dạng
Nocturne số 33 Gabriel Fauré
lẳng lặng
Chúng ta đợi mặt trăng lên và nó đang xuống
Đàn muỗi bay đi hút đêm và sự sống từ đêm
giản dị như cái chết
01/10/2011
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khánh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|