|
mới nửa buổi
|
|
gửi lê thị thấm vân
ngồi nép buổi sáng
ánh nắng
(mặt trời - tất nhiên) tràn
ngập
trong đầu ẩn nhiều đám mây
mỗi đám
có hình dạng tôi từ đời
thuở trước (đầu cua
tai nheo)
ngày nay ma
quỉ
mộng mị
không ai kề bên
nhìn cổ tay
tôi muốn được bồng thơ
- muốn
đến độ ham hố ăn tươi
nuốt trộng hết các từ “địt mẹ
cách mạng - hồ hởi
gãy răng!”
nỗi lòng phát xâm xoàng
(bao đồng) bật
nhảy nhót quanh hai mí mắt
thấy
chưa đủ nhạy cảm
hòng chọc hết
mười đầu ngón tay vô tai
cho tấy máu
tôi nói thì thầm
đều đều “sắc tức thị không
sắc tức thị không...”
nhưng
đột nhiên - tôi
ngó ra
đường
đất
ngay mắt
lúc đấy chưa trưa
mà khá là trống trải
...
không làm gì khác
e trí tưởng sẽ đẩy tới
ý nghĩ các cách - tự vẫn
vậy rồi
tôi nhún vai
cực bình tâm
nhấc chân đạp bóng
nó né
nên cứ quay mòng
mòng
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|