thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con mèo

 

Bộ lông nó loáng ướt. Nó sống ở nhà bên, nhưng hay tò mò nhà nàng. Nó thường đến bất ngờ và lẻn vào trong chăn, êm ru. Nàng ngủ rất say mà nó thì chui vào khẽ khàng quá, nên đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, nó đã nằm cuộn tròn và rúc vào vú nàng ngủ ngon lành. Chuyện này đã xảy ra được gần một tháng nay.

Trong giấc ngủ, có một cái gì đó thật êm ái, dịu dàng và nóng hổi trượt trên bụng dưới. Dường như cái vật nóng hổi, mềm mịn và trơn mượt đấy chui từ dưới lên. Vì nó lướt qua gan bàn chân của nàng, nó cọ thảm lông vào bắp chân nàng, kéo lên đến đùi nàng, rồi cứ thế, từ đó, áp sát tấm thân nóng hổi của nó vào thịt da nàng mà trườn dần lên đến ngực. Trong giấc mơ chập chờn, cơ thể nàng căng lên đầy khoái cảm trước sự cọ xát dịu dàng và đê mê đến thế. Rồi nàng ôm ghì lấy con vật bé nhỏ đó mà đi qua hết một đêm dài như vơi đi đơn độc, như thể cùng nó, nàng bơi qua một dòng sông đêm, dưới ánh sao trời lân tinh và sự dịu dàng ve vuốt của làn nước, như thể nàng không hề mở mắt mà nhìn thấy tất cả cơn sóng đêm dập dìu sâu thẳm.

Nhưng nó không phải là một con vật hiền lành, ngoan ngoãn chịu nằm im trong lòng nàng. Đầu tiên là bộ ria, chúng không ngừng khiến nàng nhột nhạt. Cái đuôi của nó ve vẩy liên tục. Rồi nó cào cào những móng chân giấu trong lớp lông mềm, như nhắc nhở nàng hãy quan tâm đến nó hơn nữa. Rồi dường như không chịu để cho nàng ôm cứng nó như vậy cả đêm, nó chuội khỏi vòng tay nàng và lang thang lung tung trong chăn, không ngừng khuấy đảo giấc mơ của nàng bằng những mơn trớn kỳ quái của giống mèo. Giống vật thích đi hoang và ít khi chịu ngủ đêm. Giống vật lim dim ngủ suốt cả một ngày dài, nhưng vô cùng tỉnh táo. Giống vật có thể đánh thức những xác chết và rượt đuổi nhau trong đêm bằng những tiếng kêu man dại trên nghĩa địa hoang vắng. Giống vật gọi nhau bằng những âm thanh run rẩy, dường như bị méo đi dưới ánh trăng non và vọng âm của nó gây xôn xao cả một vùng trời rộng trong sự kéo dài huyền hoặc những tiếng thở dài, những lời oán trách, những cơn khát thèm và cái chết. Những âm thanh chan chứa gọi mời nhưng không hề hứa hẹn, những âm thanh kéo theo sự điên dại đầy chưng hửng. Ma quái là giống mèo.

Khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, nàng uể oải thức giấc sau một đêm xáo động, nhưng tràn đầy hưng phấn. Nàng thường kéo dài sự trễ nải, biếng lười trên giường rất lâu và tiếp tục tơ tưởng những dư vị còn sót lại của niềm hoan lạc. Bàn tay nàng, tiếp tục thói quen trong đêm, ve vuốt không ngừng con vật bé nhỏ đang rúc đầu vào ngực nàng say ngủ, cho đến khi nàng phát hiện ra nó là AI. Ôi cái giống vật khiến nàng kinh tởm và gớm ghét nhất trong mọi giống vật trên đời này. Con vật quái đản và man rợ nhất mà nàng đã từng biết. Nàng đã từng nhìn thấy NÓ, một con mèo đen, trên màn hình, NÓ giết người bằng cách chui sâu vào miệng khiến người ta ngạt thở, cái mông của NÓ ngoáy ngoáy và cái đuôi ve vẩy trước mắt nàng cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trắng dã của nạn nhân trừng trừng nhìn nàng, dường như y chưa chết, mà vẫn còn kéo dài cơn sợ hãi đến miên viễn, xuyên qua cái chết. Nàng hét lên và hất nó ra khỏi giường. Con vật khốn nạn ngoeo lên một tiếng thảm thiết rồi cúp đuôi biến thẳng. Con mèo này có bộ lông màu đen đốm trắng, trông cũng kinh tởm không khác gì con mèo nàng đã xem trong phim. Nhưng nàng run rẩy nhìn nó bỏ đi, như vẫn còn chút tiếc nhớ hơi ấm của nó còn sót lại trên giường.

Gần một tháng rồi, cánh cửa sổ nhà nàng vẫn khép hờ. Dường như nàng quên nỗi sợ buổi sáng. Hoặc cũng có thể do cái thói đãng trí cố hữu của nàng trước những chuyện đóng cửa cài then.

 

3/10/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021